Đà Nẵng, chiều Thu đếm lá bay
Sương Thu lành lạnh, dáng vai gầy.
Nhớ em... anh thường muốn khóc
Đầy trang Nhật ký em có hay
Quán cốc chiều xưa nắng ngập đường,
Đôi ta thủ thỉ chuyện yêu đương..
Gió buồn nhí nhảnh, nay còn đó,
Anh lại lang thang, khắp phố phường.
Chợ Cồn nay vẫn thấy như xưa
Ngang qua phố chợ, nhớ hương thừa.
Đâu đây..tiếng em còn văng vẳng..
Dáo dác nhìn quanh, họ bán mua.
Sông Hàn thuở ấy vẫn màu xanh,
Trăng bóng Thu xưa ngậm nửa vành.
Ôi, dáng con đò buồn ray rức,
Tơ trời thương nhớ, mắt long lanh.
Phố xưa còn đó, em ở đâu!
Tây-hồ trường cũ, lệ ứa sầu.
Anh đi, đi mãi..buồn rơi rụng,
Mỏi mòn thương nhớ, Em hỡi về đâu..
Tô Đình Đài
Đà Nẵng rất thơ mộng
Trả lờiXóa