Ngắm nhìn trời, nhìn biển mênh mông
Biển đông người
Sao tôi thấy quá lạc loài
cả vùng trời hiu quạnh ở trong tôi
Năm ngón tay gầy, tôi viết bài thơ trên cát
Sóng ập vào, thơ cũng lặng trôi theo…
Có một chiều, mình tôi ra biển
Bãi cát vàng, sóng ồ ạt, nối đuôi nhau
Tôi lặng vẽ vòng hoa trên hoa trên cát
Khóc người thương, vùi thây Biển Mẹ
Chỉ vì giá đắt của Tự Do
Có một chiều, mình tôi ra biển
Ngụp mặt vào biển mặn
Và cúi đầu, khẽ lạy những người thương
Than ôi! độ ấy ra đi thành vĩnh biệt
Thôi, một lạy này.
Xin kính cẩn dâng Người…
Nước mắt tôi rụa ràn hòa biển mặn
Ôi! Đại dương hỡi!
Có linh thiêng xin gởi
Lệ cho Người
Lệ đổ khóc quê hương!…
Vũ Hối
nỗi nhớ quê hương da diết
Trả lờiXóa