Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

Tùy Duyên Mà Sống


Đây là bài số sáu trăm năm mươi hai (652) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo,

Sống trên đời này chúng ta thường hay nói đến hai chữ Duyên Nghiệp
Duyên đem đến sự vui vẻ, an lành thì ta gọi là Thuận Duyên.
Duyên đem đến sự buồn phiền, đau khổ thì ta gọi là Nghịch Duyên

Khi đi tìm tài liệu viết bài cho tuần này, người viết đọc được một tài liệu hay hay dưới đây nên mang về đây chia sẻ cùng bạn nhé. Mời Bạn đọc nhé.

Tùy duyên mà sống.

Ta chỉ có một sinh mệnh trong kiếp này
Tùy duyên mà sống.

Với mỗi người, cuộc sống thật chẳng dễ dàng gì. Vậy nên hãy trân quý hơn sinh mệnh, trân quý hơn bản thân mình.
Chúng ta chỉ có một sinh mệnh trong kiếp này. Khi đôi mi khép lại thì vĩnh viễn hơi thở sẽ chẳng còn. Bên kia cánh cửa cõi hoàng tuyền mở ra, bên này cánh cửa thế gian khép chặt, dẫu quay đầu cũng chẳng thể thấy lại những gương mặt thân thương.
Cuộc sống thật khó nhọc, ai cũng có tâm sự chất chứa trong lòng. Cuộc sống thật mệt mỏi, ai cũng có nỗi niềm riêng khó nói. Cuộc sống thật khổ sở, ai cũng có những muộn phiền, khổ đau.
Cuộc sống rất mệt mỏi, xin đừng để trái tim này thêm bơ phờ. Mối quan hệ giữa người với người quá phức tạp, hà tất việc gì cũng phải bận tâm?

Thế nên, hãy đối mặt với khó khăn bằng tâm trạng lạc quan, khoáng đạt, đừng bận tâm quá nhiều.
Những việc cần buông bỏ thì buông đi. Danh lợi tình thù cũng chỉ như bọt nước ảo ảnh trong gương mờ.

Người nào đáng quên thì đừng vương vấn nữa. Thân này mệt rồi thì nghỉ chút đi. Tâm này mệt rồi thì cứ ngồi tĩnh lặng, đừng gồng mình lên mà gánh vác, đừng mải suy nghĩ miên man.
Khi tâm khoáng đạt thì mọi sự cũng dễ dàng hơn. Ban ngày suy nghĩ nhiều quá nên đau đầu, buổi tối nghĩ quá nhiều nên mất ngủ. Cứ vui vẻ mà sống, đừng bận tâm quá nhiều!
Khi tâm khoáng đạt thì mọi sự cũng dễ dàng hơn.
Mất rồi thì thôi, đã chia ly thì hãy cố tìm quên. Đừng níu kéo quá khứ mà không chịu bước tiếp, đừng vương vấn chuyện xưa mà chẳng chịu buông tay.

Thế nên…
Hãy trân quý những gì mình có, khi ấy bạn mới có thể giảm thiểu nhiều hơn những nuối tiếc.
Hãy quên đi những gì đã mất, đôi môi mới có thể nở thêm nhiều nụ cười.
Hãy trân quý hiện tại, dùng phép nhân trải rộng niềm vui, dùng phép trừ tiêu giảm hờn oán.
Có ai chưa từng chịu sự đả kích, có ai chưa từng gặp phải trắc trở, truân chuyên?
Có thể sống được thì vui vẻ mà sống, chẳng thể sống được thì cũng đừng oán trách. Trái tim chỉ có bấy nhiêu thôi, chẳng thể dung nạp nhiều thứ phức tạp như vậy. Tình cảm dễ đổi thay, biết ngày sau sẽ ra sao, nên hãy trân quý những gì mình đang có!
Ngoài chuyện sinh tử ra, những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.
Đừng nghĩ tới những thứ vô dụng, đừng nghĩ tới những gì đã qua.
Đừng nghĩ tới sự phiền lòng, đừng nghĩ tới điều giận dữ.
Cứ vui vẻ mà sống trên cõi đời, cứ bình thản mà tận hưởng cuộc sống diệu kỳ!
(Theo Soundofhope - Minh Nguyệt biên dịch)


Người viết may mắn được thừa hưởng cái tính ham đọc sách của cha tôi nên rất thích văn chương, thơ phú. Khi cha mẹ tôi còn sống, tôi thường hay viết thư về thăm hỏi sức khỏe ba má tôi. Trong thư, tôi thường hay tả tình tả cảnh sinh hoạt của gia đình nhỏ bé của tôi nơi xứ người như một bài văn, bài thơ. Mỗi lần về thăm ông cụ, tôi thấy dưới gối nằm của ba tôi là những bức thư của tôi được xếp cẩn thận trong một bìa giấy. Ba tôi nói với tôi là cụ đọc đi đọc lại những bức thư này mãi vì những bức thư này đem niềm vui tình cảm đến với cụ trong tuổi già.

Ba tôi cũng biết làm thơ. Ba tôi bảo tôi đọc, phê bình, thảo luận với cụ về những bài thơ cụ viết vì có lẻ chỉ có tôi là người chịu nói chuyện thi văn với cụ vì tôi cũng thích thơ văn. Tôi thấy cha tôi vui, dĩ nhiên là tôi cũng vui theo vì ít ra tôi cũng làm được một việc gì đó làm cho ba tôi vui, dù rất tầm thường là tôi chỉ ngồi nói chuyện tào lao với cụ về thơ văn cho cụ vui được ít phút giây. Rồi cũng từ đấy, tôi càng ngày càng thích viết văn làm thơ hơn vì lúc nào cũng có người luôn luôn ủng hộ và khích lệ tôi. Người đó chính là ba tôi. Con xin cảm tạ ân đức của ba đã cho con một niềm vui tinh thần thanh nhã.

Kể từ ngày ba tôi qua đời, tôi đã mất đi một người bạn tri kỷ ngoài tình cha con. Bây giờ, tôi vẫn tiếp tục chia sẻ tâm tình của tôi với những người bạn mà tôi quen biết vì chính nhờ có họ mà đời sống tình cảm và tinh thần của tôi được phát triển tốt đẹp hơn vì họ luôn khích lệ, hỗ trợ tinh thần tôi. Đó là những thuận duyên tốt đẹp bên cạnh những nghịch duyên mà tôi gặp phải.

Dông dài như thế để có thể nói rằng mọi chuyện ở đời hình như là do duyên nghiệp cả. Có những sự việc nhiều khi không đem đến cho chúng ta kết quả như chúng ta hằng mong đợi hoặc đôi khi còn làm cho mình đau khổ nữa. Trong phạm vi gia đình nhỏ bé của chúng ta, đời sống vợ chồng đôi khi cũng đem đến cho chúng ta nhiều điều phiền muộn vì nếu vợ chồng không thông cảm, hỗ trợ tinh thần cho nhau thì một “nữa cái xương sườn kia” kia có thể là “nữa hồn thương đau” của ta đó. Một người thích thơ văn, nghệ thuật, thích hoạt động xã hội nếu không được sự thông cảm, ủng hộ, khích lệ của người phối ngẫu thì ít nhiều gì thiện chí và khả năng của người ấy cũng bị hao mòn, giảm thiểu và ta cảm thấy đau buồn lắm. Một người làm được việc tốt, giúp đỡ, chia sẻ những điều ích lợi chung cho tha nhân thì thân nhân của họ cũng được chung hưởng phúc báo của những việc tốt, thiện lành đó, cho nên chúng ta cũng cần nên khích lệ, ủng hộ tinh thần của họ. Có như thế thì cuộc đời sẽ tươi đẹp hơn nhỉ?

Nếu hiểu rằng, trong cuộc đời của ta có những thuận duyên làm cho tài năng và thiện chí của ta phát triển tốt đẹp thì cũng có những nghịch duyên làm cho ta phải kiên trì và phấn đấu khắc phục những trở ngại đó với cái tâm an bình và nhẫn nhục. Hy vọng sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đạt được kết quả mà ta mong ước. Việc gì cũng cần phải có thời gian để cho mọi việc được tiến hành tốt đẹp, phải không bạn?


Mời Bạn đọc lời khuyên dạy của Thầy Thích Tánh Tuệ về chữ Duyên nhé.
Kính tri ân Thầy

Gặp gỡ trong đời một chữ DUYÊN

Namo Buddhaya

Theo lời Phật dạy, giữa người với người luôn tồn tại một mối nhân duyên từ kiếp trước, vì vậy, trong cuộc sống này, khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có nguyên do. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của bạn cả, sự xuất hiện của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích.
Trong kinh, đức Phật đã nói bốn loại nhân duyên.Tất cả chúng ta có mặt với nhau ở đây không phải tự nhiên mà do có nhân duyên với nhau nhiều đời nên nay mới gặp.
– Có người mình chưa bao giờ biết, nhưng vừa gặp thì thấy thân thiện, quen quen, như đã gặp ở đâu rồi. – Có người vừa mới gặp là đã thấy ghét. Đó là dấu hiệu cho thấy mình đã có thiện duyên và ác duyên với nhau từ nhiều kiếp trước, bây giờ mới gặp lại đây. Người mình từng mang ơn thì vừa trông thấy liền cảm mến. Người đã tạo oán thì trông thấy liền bực mình. Con người chúng ta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên sanh ra ở cõi ta bà phải kham nhẫn này. Từ duyên mà lại, cũng từ duyên mà tan. Đủ duyên thì còn, hết duyên thì hết. Khi nhân duyên còn thì có phá phách cỡ nào cũng không hỏng được, khi duyên hết rồi thì có níu kéo kiểu nào cũng bị rã tan.
Mọi thứ bắt đầu từ duyên phận, kết thúc cũng lại do duyên phận. Khó có ai trong đời chưa một lần thốt lên cái câu quen thuộc: “Thôi thì cái duyên cái số”, hay “Duyên phận đã định rồi”.
Có phải thực sự duyên phận đã được trời định rồi hay không, hay tất cả là do con người tự tạo? Khi đầy yêu thương, người ta thường nói “có duyên” để tìm cơ hội gần gũi. Lúc đã cạn tình cảm, người ta lại nói “hết duyên” để lấy cớ dứt tình. Thực ra gặp gỡ được nhau thì đúng là thiên duyên, còn vui hay buồn, hợp hay tan, gần hay xa, đi hay ở, nắm hay buông, nâng lên hay đặt xuống, đón nhận hay chối bỏ, phải chăng đều là do trần định, đều nằm trong chính nhân thế lòng người.
Bạn chỉ là người khách qua đường trong cuộc đời của người khác, chỉ có thể cùng người khác đi cũng chỉ một đoạn đường đời. Điều đó chính là tính hữu hạn mà bạn cho được người khác, vậy thì làm sao có thể mong cầu người khác cho đi sự vô hạn được?

Mười năm, hai mươi năm hay một trăm năm của một đời người, cũng chỉ là một đoạn đường. Chúng ta chỉ có thể có duyên cùng đi với nhau chỉ một đoạn nào đó thôi, đừng nhầm lẫn cố chấp, sở hữu. Khoảnh khắc hiếm hoi nào còn duyên, có được, chúng ta nên quan tâm, cho ra hơn là nghĩ người khác phải tuân thủ theo kiểu của mình. Như thế, sẽ không bị nhận hiểu sai lầm, biết tôn trọng và giúp đỡ người khác, đưa đến một cuộc sống tích cực, vui tươi, không làm khổ mình và người.
Người sống ở trên đời
Bởi vì xem nhẹ, cho nên vui vẻ.
Bởi vì xem nhạt, cho nên hạnh phúc.

Giữa đất trời, chúng ta đều chỉ là những hành khách qua đường, rất nhiều người đời và sự tình chúng ta không cách nào có thể làm chủ nổi cho được. Ví như thời gian đã trôi qua, ví như người đã rời xa!
Chữ “Tâm” 心 có ba nét chấm, đều hướng vào trong, chẳng có một điểm nào là hướng ra ngoài. Bạn càng muốn nắm giữ lấy nó, thói thường nó lại càng rời xa bạn nhanh nhất. Tất cả tùy duyên, duyên sâu đậm thì quấn quýt đoàn tụ, duyên nhạt nhẽo thì tùy nó rời đi.
Cảnh giới của người biết tu đó là: ”Sống là thương mà lòng chẳng vấn vương”. Có thể xem nhẹ, xem nhạt được bao nhiêu thì thống khổ sẽ càng rời cách xa bạn bấy nhiêu.

” Gặp gỡ trong đời một chữ Duyên
Trân trọng bên nhau phút hiện tiền
Người đến, ân cần cho hết dạ
Người về, thôi vướng bận niềm riêng”
(Như Nhiên- Thích Tánh Tuệ)


Mời xem ảnh thơ và Youtube Phúc Duyên Gặp Gỡ của Sương Lam để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, Bạn nhé.
Thơ Phúc Duyên Gặp Gỡ

Chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi- MCTN 652- ORTB 1081-382023)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét