Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2023

Lữ Dạ Thư Hoài 旅夜書懷 - Đỗ Phủ (Thịnh Đường)

 

Nguyên bản  Dịch âm

旅夜書懷       Lữ Dạ Thư Hoài

細草微風岸   Tế thảo vi phong ngạn,
危檣獨夜舟   Nguy tường độc dạ chu.
星垂平野闊   Tinh thùy bình dã khoát,
月涌大江流   Nguyệt dũng đại giang lưu.
名豈文章著   Danh khởi văn chương trứ,
官應老病休   Quan ưng lão bệnh hưu.
飄飄何所似   Phiêu phiêu hà sở tự?
天地一沙鷗   Thiên địa nhất sa âu.

Đỗ Phủ
***
Dịch nghĩa

Nỗi Niềm Đêm Đất Khách

Trên bờ cỏ lăn tăn dưới gió hiu hiu
Chiếc thuyền vươn cao cột buồm trong đêm quạnh
Sao rũ xuống cánh đồng bằng phẳng bao la
Trăng tung toé trên sông chảy cuồn cuộn
Danh tiếng há nhờ văn chương mà lừng lẫy
Làm quan cũng nên về nghỉ khi già ốm
Chơi vơi giống như cái gì?
Một con chim âu giữa trời đất

(Năm 765)
***
Dịch thơ

Nỗi Niềm Đêm Đất Khách

Gió lăn tăn bờ cỏ
Buồm côi giữa đêm thâu
Sao rũ đồng hoang dã
Trăng dãi dòng sông sâu
Hư danh nhờ thơ phú
Quan già chưa hưu sao?
Còn chơi vơi mãi thế!
Lạc bầy một chim âu.

Lời bàn: 

Bài thơ này (làm 5 năm trước khi mất) chụp ảnh quãng đời hưu trí của Đỗ Phủ:
- Câu 1 &2: Cô đơn, bất định trong thuyền buồm.
- Câu 3 & 4: Lang thang trên sông dài giữa đồng hoang.
- Câu 5 & 6: Già nua, nghèo túng, bệnh hoạn trong chức quan nhỏ. Hai câu 5, 6 tả rất gọn nỗi niềm chua chát của họ Đỗ bằng cách tự an ủi rằng dù sao thì cũng phải về hưu khi đã già yếu, cái hư danh mà mình có là nhờ văn thơ chứ mình chả có công lao gì với xã hội.
- Câu 7 & 8: Ý tứ của hai câu kết rất quen thuộc trong văn phong của họ Đỗ: Sao mình cứ chơi vơi mãi như con chim âu sa xuống giữa đất trời! Nét khiêm nhượng của họ Đỗ rất đặc biệt. (Bạch Cư Dị cũng khiêm nhượng nhưng không tự hạ mình đến mức này. Lý Thương Ẩn ít khi khiêm nhượng. Lý Bạch thì khỏi chê, càng bất mãn càng kiêu ngạo).

Con Cò
***

Nỗi Niềm Ðêm Ðất Khách

1-

Gió êm bờ cỏ mướt
Thuyền tối buồm cao trôi
Sao rủ nơi đồng rộng
Sông dài trăng vãi soi
Nghiệp văn danh tiếng nổi
Già yếu nghỉ hưu thôi
Phiêu bạc nơi đâu dựa
Đơn âu giữa đất trời!

2-

Gió êm bờ cỏ tốt tươi
Buồm cao thuyền nhỏ thả trôi lững lờ
Đồng bằng sao rủ như mơ
Sông dài trăng tỏa khói mờ nước soi
Nghiệp văn danh tiếng nhất thời
Tuổi hưu yếu mệt, nghỉ thôi thân già
Kiếp phiêu bạc, chẳng đâu nhà
Cô đơn chim biển bao la đất trời!

Lộc Bắc
Fev23
***
Nỗi Niềm Ðêm Ðất Khách

Gió nhẹ trên bờ cỏ,
Thuyền buồm đêm lẻ loi.
Sao sa đồng rộng mở,
Trăng chiếu sông dài trôi.
Danh tiếng văn chương tạo.
Quan già hưu dưỡng thôi.
Lang thang sao lại giống,
Bãi cát cánh chim trời.

Mỹ Ngọc
Feb. 26/2023.
***
Tâm Sự Lữ Khách Vào  Khuya

Ngã nghiêng đám cỏ Phi lao,
Hiu hiu làn gió đảo chao muôn bề.
Chiếc thuyền vượt sóng lê thê,
Cột buồm cao vút, đêm về quạnh hiu.
Ngàn sao rủ xuống yêu kiều,
Cánh đồng bằng phẳng, mỹ miều bao la.
Ánh trăng tóe nước mượt mà,
Dòng sông cuồn cuộn, ngâm nga khôn dừng.
Tiếng tăm lừng lẫy khắp cùng,
Há nhờ chữ nghĩa vẫy vùng rồng bay.
Chức quan khốn khó lâu nay,
Hom hem già yếu - kíp ngay cáo từ.
Chơi vơi lãng tử ưu tư,
Hải âu tựa thể - mịt mù xé mây.

Khánh Hưng
***
Nỗi Niềm Đêm Đất Khách

Bên sông cỏ gió mơn man
Trong đêm đơn độc thuyền nan xuôi dòng
Ngàn sao rủ xuống cánh đồng
Ánh trăng vương vãi sóng cuồng nổi trôi
Văn chương danh lợi bao đời
Sức già ốm yếu phải thôi quan trường
Thân này phiêu bạt muôn phương
Tựa chim Âu lạc giữa đường quạnh hiu.

Kim Oanh
***
Bài này của Đỗ có nhiều chữ khó, thể ngũ ngôn lại quá súc tích, không dễ dịch, vì nếu theo đúng ngũ ngôn thì chẳng có cách nào dùng 5 chữ Việt để nói hết ý của tác giả. Đại khái là 4 câu đầu thì tả cảnh: chiếc thuyền cô lẻ chạy trong đêm trăng, gió nhẹ thổi qua bờ cỏ, sao như rụng trên cánh đồng rộng, sóng làm bóng trăng dưới nước lay động, như vọt lên khỏi mặt sông… (Nguyệt dũng đại giang lưu). Tả như vậy thì thật tuyệt vời. Bốn câu sau là than thở, thương thân mình như cánh chim âu, lẻ loi giữa trời đất…

Niềm Riêng Đất Khách.

Gió nhẹ mơn bờ cỏ,
Thuyền lẻ đêm dựng buồm,
Sao rơi trên đồng rộng,
Nguyệt toé nước trên sông.
Danh nổi nhờ thơ, phú,
Già bệnh nghỉ cho xong,
Chơi vơi như chi vậy,
Chim âu giữa từng không.

Bát Sách.
(Ngày 27 tháng 2 năm 2023)
***
Nguyên Tác: Phiên Âm:

旅夜書懷- 杜甫 Lữ Dạ Thư Hoài - Đỗ Phủ

細草微風岸 Tế thảo vi phong ngạn
危檣獨夜舟 Nguy tường độc dạ chu
星垂平野闊1 Tinh thùy bình dã khoát
月涌大江流 Nguyệt dũng đại giang lưu
名豈文章著 Danh khởi văn chương trứ
官因老病休2 Quan nhân lão bệnh hưu
飄飄何所似3 Phiêu phiêu hà sở tự
天地一沙鷗4 Thiên địa nhất sa âu

Dị bản:

1. tùy隨 thay vì thùy垂
2. ứng應 thay vì nhân因
3. linh零 thay vì phiêu飄
4. ngoại外 thay v địa地

 
Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全唐詩-清-聖祖玄燁 cho 4 dị bản như trên trong khi mộc bản trong sách của các đời khác bên dưới không cho dị bản nào. Sách của Đỗ Phủ có nhiều ghi chú, nhưng cũng không có dị bản.

· Bổ Chú Đỗ Thi - Đường - Đỗ Phủ 補注杜詩-唐-杜甫
· Cửu Gia Tập Chú Đỗ Thi - Đường - Đỗ Phủ 九家集注杜詩-唐-杜甫
· Doanh Khuê Luật Tủy - Nguyên - Phương Hồi 瀛奎律髓-元-方回
· Cổ Kim Thi San - Minh - Lý Phàn Long 古今詩刪-明-李攀龍
· Ngự Tuyển Đường Tống Thi Thuần - Thanh - Cao Tông Hoằng Lịch 御選唐宋詩醇-清-高宗弘曆

Ghi chú:

Ngạn: chỉ bờ sông.
Nguy tường: cột buồm dựng đứng cao, cột thuyền buồm
Độc dạ chu: một thuyền cô đơn đêm neo đậu bên bờ sông.
Tinh thùy: bầu trời đầy sao rủ xuống
Bình dã khoát: cánh đồng bằng phẳng có vẻ đặc biệt rộng lớn.
Nguyệt dũng: mặt trăng phản chiếu, với dòng nước chảy
Đại giang: Trường Giang.
Danh khởi: nổi tiếng
Quan ứng lão bệnh hưu: quan lại vì tuổi già nhiều bệnh phải nghỉ hưu
Phiêu phiêu: trôi dạt, phiêu bạt, mượn chim hải âu để nói về cuộc sống phiêu bạt của con người.
Hà sở: ở đâu, nơi nào
Thiên địa: trời đất, thế gian
Sa âu: chim mòng biển sống trên bãi biển bãi cát

Dịch Nghĩa:

Nỗi Niềm Ðêm Ðất Khách

Làn gió nhẹ thổi qua cỏ mịn trên bờ sông,
Chiếc thuyền cô quạnh vươn cao cột buồm trong đêm.
Sao rũ xuống cánh đồng bằng phẳng bao la,
Ánh trăng tung toé trên nước chảy Trường giang,
Danh tiếng há nhờ văn chương mà lừng lẫy,
Làm quan cũng nên về nghỉ khi già bịnh.
Trôi dạt khắp nơi rồi ta sẽ về đâu?
Như một con chim âu cô đơn giữa đất trời.

Tháng giêng năm Vĩnh Thái (765), Đỗ Phủ từ chức tham mưu tiết độ, trở về Thảo Đường Thành Đô. Vào tháng tư cùng năm 765, Nghiêm Vũ qua đời, Đỗ Phủ mất đi chỗ dựa ở Thành Đô, vì vậy ông và gia đình rời Thành Đô, đi thuyền về đông, qua Gia Châu (nay là Lạc Sơn, Tứ Xuyên), Du Châu (nay là thành phố Trùng Khánh) đến Trung Châu (nay là huyện Trung Thành, Tứ Xuyên). Bài thơ này làm trong thời gian này, viết lại những gì đã thấy trên đường đi.

Đây không phải là một cảnh trống rỗng, nhưng thi nhân ngụ ý trong cảnh, tả cảnh để nói về tình hình khó khăn và cảm xúc của mình trong những năm cuối đời: mình nhỏ nhoi như cỏ mịn trước gió, cô đơn như một chiếc thuyền đơn độc trên sông… Ông viết về những cánh đồng bát ngát, về dòng sông rộng lớn, về trăng sao rực rỡ…để làm nổi bật hình ảnh cô đơn của mình. Hai câu 5 và 6 dùng thủ pháp "phản ngôn dĩ ý" nói ngược để đưa ý. Đỗ Phủ đúng là nhờ văn chương mà nổi tiếng, nhưng lại nói là không phải thế. Ông ôm hoài bão chính trị lớn, nhưng bị chèn ép trong một thời gian dài và không thể thực hiện được, như thế câu nói này là tự hào. Ông phải từ quan, rõ ràng là vì không còn thời cơ, nhưng lại nói vì già bệnh tật, cho nên câu nói này là tự giải thích. Hai câu cuối mượn cảnh trữ tình, sâu sắc biểu hiện cảm thương phiêu bạt không nơi nương tựa, ví mình như chim hải âu một mình giữa đất trời.

Dịch Thơ:

Nỗi Niềm Ðêm Ðất Khách

Trên bờ cỏ gợn gió ru êm
Thuyền buồm đơn độc lướt trong đêm
Ngàn sao rơi rụng trên đồng vắng
Trăng theo nước cuốn toé lên thềm
Văn chương bao thuở đem danh lợi
Già bịnh yếu mòn phải lui êm
Thân thế chơi vơi không nơi tựa
Như hải âu kia trên đất mềm.

Bài dịch thất niêm của thuở ban đầu 2003???

Trên bờ cỏ mịn gió êm,
Cánh buồm đơn độc trong đêm vô tình.
Ngàn sao lấp lánh bình minh,
Trăng theo nước cuộn bóng hình tả tơi.
Văn chương chỉ được danh hời,
Yếu già bịnh tật đã mời hưu mau.
Tấm thân phiêu bạt về đâu,
Bao la trời đất hải âu một mình.

28-2-2023
***
Nocturnal Reflections While Travelling by Du Fu

Gentle breeze on grass by the shore,
The boat's tall mast alone at night.
Stars fall; broad flat fields,
Moon rises; great river flows.
Have my writings not made their mark?
An official should stop when old and sick.
Fluttering from place to place I resemble,
A gull between heaven and earth.

(Chinese.Poems.com)

My Reflection by Night by Du Fu

Some scattered grass. A shore breeze blowing light.
A giddy mast. A lonely boat at night.
The wide-flung stars o’erhang all vastly space.
The moonbeams with the Yangtze’s current race.
How by my pen can I to fame attain?
Worn out, from office better to refrain.
Drifting o’er life — and what in sooth am I?
A sea-gull floating twixt the Earth and Sky.

Translated by W.J.B. Fletcher (1919)

Sentiments on a Night on Board by Du Fu
Translation by Betty Tseng

On the shore the grass gently sways in the breeze,
The mast of the boat stands tall and alone in the night.
Stars rise over fields that spread far and wide.
The river that perpetually gushes through reflects the moon and its shine.
Does my reputation owe only to my literary works?
I have grown senile with illness and should perhaps retire.
I've been roaming without much of a purpose, what says that of me?
No more than a gull with no fixed abode on earth prowling the skies.

Thoughts on a Travelling Night
Word by word translation
Slender grasses in a breeze on the shore,
A high mast boat alone in the night.
Stars hang horizontally in broad space,
The moon splashes over a great river flowing.
How can reputation come from literary works?
Officials should retire at old age and sickness.
Drifting drifting where does it end?
A single sea gull in the whole wide world.

Phí Minh Tâm

***
Bài Cảm Tác:

Vẫn vầng trăng sáng mơ hồ
Vẫn cùng luồng gió đêm xô tóc dài
Côn trùng vẫn tiếng bên tai
Ta vẫn sau trước hình hài đơn côi
Lao đao kiếp sống chưa rồi
Một mình một bóng chỉ tôi với trời
Cuộc đời bao lúc nổi trôi
Cuối cùng thân xác đơn côi một mình

Đồ Cóc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét