Thuở
ấy…một thời mộng mơ
Dòng đời…trăng héo, sương mờ!
Thuyền tình
…
vừa cập bến…
Tiếng đàn… réo rắt cung tơ
Rồi anh lại đi học xa
Chiều chiều ra dạo vườn hoa
Mắt em buồn… hoa héo ụ!
Hồn anh cánh bướm la đà
Bao lần anh trở
về quê…
Đò ngang…em trải tóc thề
Hồn anh mò trăng đáy nước!
Bồng bềnh…mây trắng lê thê!
Mộng mơ…được nói nên lời
Reo cười…ánh mắt, vành môi
Cho anh…một trời xao xuyến!
Vui mừng…anh đã lội bơi!
Thế
rồi…anh lại ra đi
Mộng mơ…trải khắp Kinh kỳ
Đêm về, nơi căn phòng nhỏ
Nhật ký vơi đầy…lệ tràn mi!
Tô Đình Đài
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét