Quỹ thời gian đâu (còn) nhiều để sống
Hãy yên vui trong mộng văn thơ
Ta đâu có thể đợi chờ
Mà đời không thể ngu ngơ với trần
Thời gian chỉ có ngần như thế!
Trăm năm rồi một mẻ xương khô
Nằm trong nấm đất dưới mồ
Thế nhân cũng chỉ vu vơ với người
Ôi! Thời gian làm đời khốn khổ
Khiến hồn người chẳng chỗ yên tâm
Cứ hoài nghĩ chuyện xa xăm
Muốn quên cái chuyện “trăm năm” được nào
Thời gian có khi nao dừng lại?
Để dòng đời trôi chảy về đâu
Con người hết bị già, đau
Sống hoài không chết làm sao đến gần
Thời gian sẽ giết dần tất cả
Không một ai trả giá để mua
Dù cho tiền bạc dư thừa
Cũng không có thể bông đùa được đây!
Bóng thời gian đong ngày tháng tận
Hãy cho lòng lẩn thẩn tìm vui
Quên đi giây phút ngậm ngùi
Mong về mộng cũ, ngủ vùi tiếng ru
Thời gian ơi! Tháng tư nghiệt ngã
48 năm dài lã chã lệ rơi
Bao năm viễn xứ xa rồi
Quê cha đất mẹ nhớ lời nước non
songquang
20230321
thơ rất hay
Trả lờiXóa