Ngày qua tháng lại
Chỉ thấy tổn hại
Thân thiệt óc mòn
Vòng đời cỏn con
Chẳng tìm ra lối
Mịt mù tăm tối
Bối rối lần mò
Lắm kẻ giở trò
Xưng chúa lập tôi
Múa mỏ khua môi
Sáng chiều trưa tối
Càng làm càng rối
Chẳng biết về đâu
Người chờ đã lâu
Mắt mờ tóc bạc
Dật dờ lưu lạc
Quê người quê nhà
Đâu chính đâu tà?
Loanh quanh khắp lối
Chìm vào trong tối
Chẳng biết bến bờ
dật dờ…. dật dờ
…
Không còn được gì
Cũng chẳng được chi
Ai đó và tôi
Đều là hạt bụi
Ngày một tàn rụi
Chồng chất lên nhau
Phủ kín lòng đau
Mỗi lúc một sâu
Đào đâu tìm lối?
Cung Thị Lan
(Tháng Ba, 2017)
rất bi quan
Trả lờiXóa