Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2023

Tóc Rối

 

Những khi em ngồi viết lách
Anh thường rón rén sau lưng
Vuốt mái tóc dài khen: “Mướt,
Mà cột chặt tim, hơn thừng!”

Bây giờ tóc không ai vuốt
Em vò rối rắm rụng rơi
Vẫn gội bằng chanh, sả, bưởi
Không anh hôn, khen nữa rồi!

Đã hai mùa đông tử biệt
Chúng mình chẳng còn có nhau
Thèm bàn tay anh vuốt tóc
Xoa giùm em nỗi đớn đau.


Á Nghi, 
17.1.2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét