Chiều hè ươm nắng lung linh cỏ hồng
Tạ ơn tiết lạnh mùa đông
Để chăn gối tỏa tình nồng trăm năm
Đường dài dù bước khó khăn
Ước mong, thì mãi ngoài tầm tay nhau
Gian nan trắng nửa phần đầu
Nếp nhăn dàn xếp, đậm mầu thời gian
Thăng trầm, lính lính, quan quan
Rồi con đường sống cả ngàn nỗi đau
Nhưng giờ, đây đó còn nhau
Cũng xin tạ sự nhiệm mầu, ơn trên
Giang tay ôm mảnh đất hiền
Con thuyền viễn xứ nối liền yêu thương
Còn hơi thở, còn đời thường
Còn người vượt thoát tìm đường tự do
Tạ ơn nòng súng dại khờ
Tạ ơn biên giới còn chừa lối ra.
Lê Thị Ý
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét