Thứ Ba, 20 tháng 12, 2022

Bên Song Cửa Nhìn Tuyết Đổ



Đây là bài số sáu trăm bốn mươi mốt (641) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon.
Theo dự báo thời tiết thì ngày thứ hai tuần này có thể có tuyết rơi nhẹ ở nơi người viết đang ở.

Quả đúng như thế, sáng ngủ thức dậy còn đang nhâm nhi ly cà phê nóng trước máy computer, nhìn ra khung cửa sổ, người viết thấy tuyết đang rơi rơi nhưng không nhiều lắm như trận bảo tuyết kỳ lạ đặc biệt tháng 4 năm nay.
Người viết cũng vội lấy máy ảnh ra quay cảnh tuyết đang rơi để làm một youtube short cho cô bác xem chơi cho vui, nhất là bà con ở xứ nóng chưa bao gìờ thấy tuyết rơi.

Mời qúy thân hữu xem cho vui nhé qua link dưới đây

  

Nhưng nếu so sánh với cảnh tuyết đặc biệt hồi tháng 4 năm nay thì tuyết rơi ngày hôm nay chẳng đáng kể gì cả. Mời bạn xem có đúng không nhỉ qua youtube dưới đây
Portland Tuyết đặc biệt 4-11- 2022 ở nhà Minh Sương Lam - YouTube 

Cứ mỗi lần tuyết rơi , người viết lại nhớ đến bài thơ Bên Song Cửa Nhìn Tuyết Đổ do chính mình "thả bút đề thơ" nói lên tình cảm của một người yêu thích thơ văn khi nhìn tuyết rơi bên song cửa..

Xin mời Bạn cùng đọc với người viết nhé.


Bên Song Cửa Nhìn Tuyết Đổ

Bên song cửa nhìn tuyết rơi nhè nhẹ
Từ trên trời bông tuyết trắng bay bay
Chẳng bao lâu bông tuyết trắng phủ đầy
Trên vườn cỏ, trên khóm hoa, khu phố

Nghe đâu đấy lời kinh buồn phổ độ
Cho kiếp người nay hợp lại mai tan
Như tuyết kia, như hoa nọ sẽ tàn
Khi nắng đến, khi mưa về! Tan tác!

Con người vốn có sẵn mầm thiện ác
Tùy cơ duyên hiển lộ cái Thiện Tâm
Như hoa kia vẫn trẩy nụ âm thầm
Trong Đông lạnh chờ Xuân về hé nụ

Dưới tuyết trắng cỏ non kia im ngủ
Tuyết tan rồi cỏ sẽ hiện liền ra
Như vô minh ở nơi cõi ta bà
Trí Tuệ đến Tâm Phật kia hiển lộ

Sẽ hướng dẫn người thoát ly biển khổ
Bằng từ bi, bằng nhân ái, thương yêu
Bằng bớt tham, sân, hận, dục lạc nhiều
Biết tri túc, thân tâm ta an lạc

Bát Chánh Đạo! Hãy làm lành lánh ác
Lục Hòa cùng tăng chúng với tha nhân
Dẫu lạ quen, tôi, bạn cũng vẫn cần
Lời thân ái trao nhau khi gặp gỡ

Nơi trần thế cửa thiên đường rộng mở
Đón chào người nhân ái có thiện tâm
Biết ăn năn, biết sửa đổi lỗi lầm
Tuyết Đông lạnh nhưng Tình Người vẫn ấm
(Sương Lam)


Gần đây, nhiều Phật tử, trong đó có người viết, rất thích đọc những bài viết, bài thơ của Thầy Thích Tánh Tuệ vì đầy thiền vị và khuyên bảo chúng ta rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống nhân gian.

Xin mời quý bạn đọc một mẫu chuyện Thiền và bài thơ Thôi Kiếp Đi Hoang của Thầy Thích Tánh Tuệ do sư cô Huệ Hương chuyển tiếp chia sẻ cùng đại chúng để làm kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.

Tỉnh Dậy

Thế gian này có quá nhiều chuyện phiền não, vì vậy, rất nhiều người đi gặp Phật Tổ cùng hỏi về một vấn đề:

“Con nên làm thế nào, mới không còn những điều phiền muộn?”
Phật Tổ cho đáp án đều như nhau:
“Chỉ cần buông tay, con sẽ thôi không phiền não nữa.”
Có một người thanh niên, cho rằng mình thông minh tỏ ý không phục, bèn đi gặp Phật Tổ và hỏi:
“Trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người, thì sẽ có hàng ngàn hàng vạn điều phiền não.

Nhưng, Ngài cho họ giải pháp đều hoàn toàn như nhau, vậy đó chẳng khác gì buồn cười lắm hay sao?”
Phật Tổ không nổi giận, Ngài chỉ hỏi ngược lại chàng thanh niên:

“Buổi tối con ngủ có thường hay nằm mơ không?”
“Đương nhiên là có!” Chàng trai trả lời.
“Vậy, mỗi buổi tối nằm mơ, giấc mơ đều như nhau không?” Phật Tổ lại hỏi.
“Đương nhiên là khác nhau rồi!” Chàng trai trả lời.
“Con ngủ hàng ngàn hàng vạn lần, thì sẽ mơ hàng ngàn hàng vạn lần giấc mơ.”

Phật Tổ mỉm cười nói:

“Nhưng cách kết thúc giấc mơ, đều như nhau cả,
đó là: TỈNH DẬY!”

Namo Buddhaya
Thôi Kiếp Đi Hoang
Một mảnh hồn nho nhỏ
Như mây hoài lang thang
Chẳng khi nao dừng lại
Sống lạc loài, hoang mang..

Hồn âu lo, thấp thỏm
Trên vạn nẻo đường đời
Niềm vui nằm phía trước
Cỏ xanh bên kia đồi..

Hoa từng ngày tươi nở
Nhưng đời không nụ cười
Mỗi ngày hoài trăn trở
Hạnh phúc nào xa xôi..

- Một hôm hồn an tịnh
Quay trở về với thân
Thở vào, ra, dừng lặng
Nghe đời vui.. trong ngần.

Thì ra chân hạnh phúc
Nằm ngay trong cõi lòng
Bình yên và sâu lắng
Chan hòa cùng mênh mông.

Một mảnh hồn du thủ
Vừa tìm thấy quê nhà
Tại nơi này đã đủ
Dứt thăng trầm, xót xa...
(Thích Tánh Tuệ)

Kính tri ân Thầy Thích Tánh Tuệ,

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam
(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi –MCTN 641-ORTB 1070-1272022)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét