Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2022

Ngập Ngừng Ước Mơ

  

Loanh quanh lẩn quẩn thêm buồn
Trăm năm chưa biết ngọn nguồn đục trong
Gục đầu trên những mùa đông
Xác thân tàn tạ mênh mông tuyết sầu

Qua bao rừng thẳm biển sâu
Áo nào cát bụi không màu không tên
Xin cho một chút lãng quên
Nếu còn duyên nợ xin đền kiếp sau

Mịt mù nào biết thấp cao
Còn chăng một chút thương đau để dành
Hay là em chẳng yêu anh
Để cho tóc bạc xây thành mây trôi

Em đi áo gió bồi hồi
Hơi tàn sức kiệt nghìn đời nhớ em
Bến nào lạ bờ nào quen
Chỉ còn một chút ánh đèn hắt hiu

Yêu bao nhiêu khổ bấy nhiêu
Kể làm sao hết những chiều đón đưa
Bao lần chờ đợi trong mưa
Mà em không đến tưởng chưa hẹn hò

Bao lần chung một chuyến đò
Em không riêng để dành cho nụ cười
Bây giờ thân thế mồ côi
Như trời xa đất mây trôi lỡ làng

Thuyền tình không bến lang thang
Sóng to gió lớn kinh hoàng đứt neo
Hẹn hò còn lại bao nhiêu
Tương tư còn lại đường chiều bơ vơ

Lòng hoang vu thân xác xơ
Nắng tàn trên những ước mơ ngập ngừng
Còn đâu áo nở hoa xuân
Còn đâu tóc gió bâng khuâng thẹn thùng

Chưa một lần được khóc chung
Làm sao mới được về cùng chuyến xe
Kể chi mộng ngắn đêm hè
Kể chi ngơ ngẩn nón che tóc buồn

Chân vườn ruộng chân sân trường
Anh như bị cắt hai đường song song
Quê mùa áo vải nâu sòng
Làm sao xứng với má hồng gót son

Bơ vơ gác trọ Sài gòn
Bao nhiêu khói thuốc hao mòn tủi thân
Tìm đâu một chút hương xuân
Đêm nghe sấm chớp ngày gần khói xe

Em như áo lụa mới khoe
Anh như giọt nắng sau hè mong manh
Nhờ mây trắng nhắn mây xanh
Bay vào đầy áo xây thành tương tư

Đò xưa bến cũ thực hư
Lang thang mòn mỏi sao như vẫn còn...

MD 02/28/03
LuânTâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét