Tháng mười hai
Tuyết rơi buồn biết mấy
Từng giọt sầu
Lướt thưóc cõi lòng ai
Trời hiu hắt
Sương mờ thương nhớ lắm
Những ngày xa xưa ấy
Giáng Xưa
***
Thơ Cảm Tác:
Người đã đến
Rồi đi
Không trở lại
Trang sách buồn
Ngậm đắng bụi thời gian
Dòng thơ cũ
Nghe mờ từng con chữ
Tôi thẩn thờ nghe tím nắng tuổi xuân tàn.
Kim Quang
***
Đông đến Thu đi nắng úa vàng
Nhớ bao tìng nghĩa mãi vương mang
Bao nhiêu suối mộng chưa hề cạn
Một mình còn lại giữa đông sang.
Trần Bang Thạch
***
Em Tháng 12
Giáng Sinh lại về trong cô đơn
Nũng nịu Tháng Mười Hai dỗi hờn
Từng giọt lệ buồn vương mắt ngọc
Góc thầm lặng lẽ nguyện van lơn...
Kim Oanh
***
Vạt nắng tàn
trên hàng cây trụi lá
ngồi đếm ngày
đợi tháng qua
nhớ lắm đấy
xa lắm đấy
người có trở lại
đong đầy vạt nắng tháng Mười Hai
Anh!
anh là nắng vàng...
Kim Phượng
Nũng nịu Tháng Mười Hai dỗi hờn
Từng giọt lệ buồn vương mắt ngọc
Góc thầm lặng lẽ nguyện van lơn...
Kim Oanh
***
Vạt nắng tàn
trên hàng cây trụi lá
ngồi đếm ngày
đợi tháng qua
nhớ lắm đấy
xa lắm đấy
người có trở lại
đong đầy vạt nắng tháng Mười Hai
Anh!
anh là nắng vàng...
Kim Phượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét