(Tặng chị Thư Khanh)
Em 14 tuổi, còn ngây thơ quá
Đâu biết anh đã vụng dại yêu thầm
Tình đơn sơ đẹp như ánh trăng rằm
Em cũng mến chàng si tình học giỏi
Anh có Đạo, em là người Phật Tử
Có gì đâu, em thích lễ Nhà Thờ
Tiếng chuông ngân, em xao xuyến mộng mơ
Ngày hôn lễ quỳ bên bàn Thánh Chúa
Nhưng tình kia cũng mau tàn phai úa
Em vâng lời Cha Mẹ giã từ Anh
Anh đớn đau vì mơ ước không thành
Bỏ nghành Y cố vui đời Tình Báo
Ngày 30 tháng 4 Đen sầu não
Cuộc đổi đời dân Miền Nam chơi vơi
Anh đến nhà tìm em một lần cuối
Trại cải tạo u sầu lệ tuôn rơi
....
Bao năm trôi qua, nơi đây đất mới
Tuổi trẻ xa rồi, kỷ niệm chưa quên
Em trở thành góa phụ tuổi trung niên
Anh cũng an vui mái gia đình nhỏ
Noel lại về, gợi bao nỗi nhớ
Mối tình đầu như giấc mộng qua mau
Đêm nay con cầu xin Chúa nhiệm màu
Cất “người xưa” trong tim của dĩ vãng
Cho con niềm vui Thơ, Văn lai láng
Cùng bạn bè văn hữu khắp gần xa
Thờ chồng, cùng yêu con cháu trong nhà
Tuổi “Vàng” tự do không có gì vướng bận!!
Kim Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét