Ngủ quên cát bụi đầy lưng đầy đầu
Ai thương ai nhớ mình đâu
Bốn phương mờ mịt một màu vô tri
Lối xưa rêu đã xanh rì
Thú hoang tuyệt giống còn gì tới lui
Xương tàn cát bụi nổi trôi
Lang thang đói lạnh bên trời cô đơn
Còn gì để tủi để hờn
Mai sau gió thoảng từng cơn điêu tàn
Còn gì để khóc để than
Không duyên không nợ dở dang cũng đành
Cần chi rượt bắt loanh quanh
Tàn hơi xin hãy để dành trối trăn
Đêm nào mộng vỡ sao băng
Tuyết đau đất khách nhớ trăng quê nghèo...
MD 09/09/02
Luân Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét