Phần 1: Ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2022
Trưa ngày 25/9/2022 Cung Lan cùng Văn hữu thi sĩ Thanh Song Kim Phú và anh Phạm Quang Hiệp đến phi trường quốc tế Dulles, Virginia để lên đường sang Thuỵ Điển. Khi gửi hành lý, chúng tôi đã yêu cầu được hỗ trợ xe lăn cho Văn hữu Thanh Song Kim Phú. Được sự hỗ trợ này, chúng tôi đã qua những trạm kiểm soát nhanh chóng và dễ dàng. Máy bay SAS khởi hành đúng 5:45 chiều như lịch định.
Chúng tôi đã bay qua đêm và đến phi trường Copenhagen, thủ đô của Đan Mạch lúc 7 giờ sáng. Tại đây, chúng tôi tháp tùng cùng Văn hữu Thanh Song Kim Phú được người hỗ trợ đưa trên một chiếc xe máy di chuyển qua các trạm kiểm soát nhanh chóng không khác gì tại Mỹ. Chỉ có khác là ông ta không đưa chúng tôi trực tiếp đến cổng chuyến bay kế tiếp mà đưa chúng tôi đến trung tâm cần hỗ trợ dịch vụ xe lăn.
Chúng tôi chờ đây một lát, có một anh thanh niên trẻ đến hỏi tên anh Hiệp(Anh Hiệp ghi danh cho Văn hữu Thanh Song Kim Phú nhưng người ta lấy tên anh),hỏi chuyến bay của chúng tôi rồi đưa chúng tôi đến cửa của chuyến bay đến phi trường Uppsala của Thuỵ Điển. Người thanh niên cao ráo, vui vẻ, và hoạt bát. Không giống như người hỗ trợ trước, cho rằng cô không thể dắt Văn hữu Thanh Song Kim Phú vào máy bay; người thanh niên này không những tận tình đưa thi sĩ Thanh Song Kim Phú vào tận chỗ ngồi mà còn đi từ từ từng bước theo nhịp chân chầm chậm của Văn hữu Thanh Song Kim Phú. Cảm động, Văn hữu Thanh Song Kim Phú nói:
"You look like.. like....."
(Con giống như..., như...)
Người thanh niên ngắt lời, hỏi gọn:
"Your husband?" ( Chồng của cô hả?)
"No!You look like..." ( Con giống như...)
Tôi mỉm cười, nói phụ:
"...look like my grandson!"(Cháu trai của bà)
Mặc dù thú vị với cử chỉ và giọng nói têu tếu của người thanh niên, tôi cảm thấy ái ngại vì người thanh niên này dắt chị Thanh Song Kim Phú đi từng bước chậm đến nỗi sau lưng chúng tôi rồng rắn một đoàn người tay xách vai mang, hối hả mong đến chỗ mình để xếp hành lý. Rõ là nơi nào, luật ấy! Ở đây mọi người phải tôn trọng sự giúp đỡ đối với những người lớn tuổi có sức khỏe yếu kém một cách tuyệt đối. Qua chuyện này, tôi rút kinh nghiệm về việc ghi danh nhận dịch vự hỗ trợ xe lăn của các vị lớn tuổi. Bất kể khuôn mặt trẻ hơn tuổi, dịch vụ này rất thuận tiện khi du lịch bằng máy bay.
Chúng tôi rời Copenhagen lúc 9:15 sáng và đến phi trường Arlanda Stockholm Thuỵ Điển 10:40 sáng. Một người thanh niên trẻ khác đến đón Văn hữu Thanh Song Kim Phú và đẩy xe lăn đưa chị đến chỗ nhận hành lý. Tại đây, chúng tôi chỉ nhận 2 vali nên người thanh niên này chỉ anh Hiệp nơi điền đơn cho chiếc vali bị thất lạc và chúng tôi nhận ngay sau đó. Chúng tôi nhờ anh ta chỉ nơi đổi tiền. Anh ta vui vẻ hướng dẫn đến tận nơi, rồi chờ chúng tôi đổi tiền và đưa chúng tôi đến cửa ra khỏi phi trường.
Hành lý chúng tôi gồm 3 vali, tôi và mỗi người 1 hành lý mang theo( carry-on). Anh Hiệp phải đẩy 3 chiếc vali lớn trong lúc đeo balô đựng máy chụp hình trong lúc tôi và VH Thanh Song Kim Phú phải tự đẩy hành lý xách tay của mình. Trước mặt chúng tôi lúc này là một chiếc cầu thang cuốn trơn phẳng không bậc cấp, dốc cao như thẳng đứng, đang vùn vụt cuốn lên cao. Chúng tôi đề nghị Văn hữu Thanh Song Kim Phú bước lên trước, vịn tay trái vào thành trong lúc dùng tay mặt cầm chiếc carry-on.Chị vừa bước lên thang cuốn, tôi vội bước theo, cũng như chị, tôi dùng tay trái vịn thành , tay phải nắm chiếc carry-on. Anh Hiệp bước theo tôi , tay nắm cả 3 chiếc vali trong tay phải. Cũng may chiếc thang cuốn rộng đủ để anh kéo cả 3 chiếc vali lớn cùng một lúc.
Chiếc thang máy cuốn độ 2 phút, Văn Hữu Thanh Song Kim Phú té quỵ xuống và chiếc carry-on của chị cũng đổ theo. Cả hai ngã trước chân tôi. Tôi phải cố ghìm mình để khỏi bị ngã. Nếu không, tất cả chúng tôi, chị Thanh Song Kim Phú, carry-on của chị, tôi, chiếc carry-on của tôi, anh Hiệp và 3 chiếc vali lớn sẽ cùng đổ nhào.Và có thể, chúng tôi cùng bị thương rất nặng. Một người đàn ông to lớn đứng sau anh Hiệp, vội vã vượt cả anh Hiệp và tôi đến nắm tay, đỡ Văn hữu Thanh Song Kim Phú dậy. Nhưng, chị không thể đứng lên được.
Hốt hoảng, chị nói:
"Please help me!"
Tôi vội vã nói:
"Chị thả chiếc carry-on ra đi! Để em lo cho!"
Rồi nói với ông ta:
"Please hold her up there. She can't stand. "
Người đàn ông ôm xốc Văn hữuThanh Song Kim Phú lên đến tầng trên và để chị trên ấy.
Tôi lên theo, đẩy chiếc carry-on của chị lên trong khi kéo chiếc carry-on của mình. Anh Hiệp cũng an toàn lên theo cùng 3 chiếc vali. Chị Thanh Song Kim Phú cảm ơn người đàn ông rối rít. Còn tôi, tôi không nhớ mình có cảm ơn ông theo quán tính hay không. Tôi hoàn toàn trong trạng kinh hãi vì tôi đang thực hiện chuyến đi cùng hai người trong tình trạng không khỏe. Cuối năm 2019, anh Hiệp bị gãy xương mắt cá, lâu lắm mới hồi phục, nay có lịch sắp mổ và phải mang thuốc theo trong chuyến đi. Văn hữu Thanh Song Kim Phú có kể tôi nghe chuyện chân chị yếu nên đã bị té vài lần; nhưng tôi chỉ nghĩ chứng yếu xương bình thường của người lớn tuổi. Tôi không biết rằng chị không bị yếu xương mà bắp chân trái của chị quỵ đột ngột, không thể đứng lên hay di chuyển bình thường sau khi đi lại khá lâu. Sau khi định thần và rõ nguyên do, tôi hứa với lòng sẽ quan sát kỹ cả hai vị đồng hành để phòng những bất trắc
Từ phi trường Arlanda Stockhom Thuỵ Điển, chúng tôi mua vé tàu lửa đến trạm Uppsala. Đúng như lời nói của người đổi tiền ở phi trường "Bạn sẽ bị rắc rối khi dùng tiền mặt tại Thuỵ Điển!", người bán vé xa lửa không chịu nhận tiền mặt, ông ta đòi Credit Card. Anh Hiệp theo lời ông và hỏi thêm chi tiết và lộ trình đến Uppsala. Chúng tôi vào ga ngay sau đó. Cổng ga không có người soát vé. Các thang cuốn trong ga đều có nấc bậc cấp. Tôi đưa Văn hữu Thanh Song Kim Phú lên cầu thang, để chị trông Carry-On của chị rồi dùng thang cuốn đi xuống nơi anh Hiệp đứng chờ, đưa từng chiếc vali lên.Chậm nhưng an toàn.
Vừa đến sân ga, tàu trờ đến. Hỏi cặn kẻ những người đang chờ để chắc chắn chuyến tàu đến Uppsala, chúng tôi bắt chước họ, bấm cửa bước nhanh vào.Tàu lửa ở đây sạch sẽ với ghế đệm lớn và phòng vệ sinh cuối toa. Lúc này, cả ba chúng tôi đều lấy lại bình tĩnh và rất an tâm. Kế hoạch"Nếu nhỡ bị hụt, không vào toa kịp theo nhóm thì đứng đó, không đi đâu. Người đi sẽ quay trở lại tìm!"của chúng tôi bị thừa vì các chuyến tàu lửa ở Thuỵ Điển ngừng rất lâu và nền sân ga bằng phẳng với nền tàu nên hành khách có thể đẩy hành lý vào toa tàu dễ dàng.
Qua hai trạm chúng tôi đến Uppsala. Từ đây chúng tôi đi bộ về khách sạn Scandic Uplandia.
Sau khi nghỉ ngơi, tắm rửa và thay đổi y phục, chúng tôi đáp xe buýt đến trường Đại Học Uppsala tìm The House of Literature để ghi danh với Ban Tổ Chức Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 88. Chúng tôi đã đi lạc đến Khoa Văn Chương thuộc trong khu mở rộng của trường đại học Uppsala chứ không phải khu chính của trường thế là chúng tôi phải hỏi đường đón xe buýt quay lại tìm Nhà Văn Học(The House of Literature) trong khu chính của trường. Chúng tôi dùng tiền mặt để trả vé xe buýt nhưng tài xế không nhận. Trả bằng credit card thì máy không nhận; cho nên, cả đi và về, chúng tôi đều được đi miễn phí.
Cuối cùng, chúng tôi đến đúng nơi.Nhà Văn Học(The House of Literature) lưa thưa vài người đến ghi danh. Chúng tôi nhận bảng tên và túi xách trong đó có Chương trình Đại Hội lần thứ 88 tại Uppsala, Thụy Điển và bản đồ thành phố Uppsala. Riêng tôi, có thêm cuốn sách lịch sử Văn Bút Quốc Tế và Country report 'The Power of Words: Future Challenges for Freedom of Expression'.
Bảng khuyến cáo "Chụp hình phải được sự đồng ý của người chụp chung và những người đứng gần" đã làm chúng tôi e ngại.
Lẩn quẩn quanh Nhà Văn HọcThe House of Literarure một lúc, chúng tôi đi bộ dọc chiếc cầu bắt qua sông cạnh khu vực Nhà Văn Học (The House of Literarure) để chụp hình rồi tạt vào một quán ăn.
Chúng tôi gọi ba món, ăn chung. Thức ăn thật ngon và rẻ.Tổng cộng cả 3 món ăn và 2 ly cà phê chỉ 25 Mỹ Kim.
Bốn giờ chiều chúng tôi quay lại Nhà Văn Học ( The House of Literarure) chào hỏi các bạn Văn từ các trung tâm khác, chụp hình và nghe chủ tịch Văn Bút Quốc Tế Burhan Sonmez ( Manifstation for Freedom) và cựu chủ tịch Văn Bút Quốc Tế Jennifer Clement( Between the lines- Creativity and The Engaged Writer) phát biểu.
Trong lúc mọi người đi về phía cổng chính của trường Đại Học để được hướng dẫn tham quan quanh thành phố Uppsala, chúng tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đôi chân đi bộ trong ngày hôm sau.
Tường trình của chủ tịch Cung Thị Lan về chuyến tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế lần thứ 88 26/9/2022-30/9/2022 tại Uppsala, Thuỵ Điển.
Phần 2: Ngày 27 tháng 9 năm 2022
Sáng sớm, chúng tôi sửa soạn tươm tất xong vội xuống tầng trệt để ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn Scandic Uplandia. Thức ăn ở đây rất phong phú, thích hợp cho cả người ăn kiêng hay không ăn kiêng.Mọi thứ đều ngon và tươi mới.
Ăn xong, chúng tôi vội vã rời nhà hàng, lên đường đến trường Đại Học Uppsala. Chúng tôi chưa biết rõ là phải lấy xe buýt đi đến trường như Google map hướng dẫn hay đi bộ theo lời hướng dẫn của vài người bạn Văn Bút trong buổi họp mặt chiều hôm qua. Vừa đến sảnh đường của khách sạn, chúng tôi gặp một số Văn hữu thuộc Văn Bút Đài Loan và một vài Văn Bút khác.
Một Văn hữu nói anh ta được phân công đến đưa tất cả chúng tôi, những đại biểu của các trung tâm Văn Bút hiện ở khách sạn Scandic Uplandia, đến trường Đại Học Uppsala. Chúng tôi hết sức vui mừng, đề nghị chụp hình chung làm kỷ niệm. Một số Văn hữu giới thiệu và tặng sách.Tựa vào cơ hội này tôi cũng giới thiệu và tặng Văn Nhân Lục của VBVNHN. Hàn huyên một lúc, chúng tôi cùng lên đường.
Trên đường, chúng tôi gặp vài Văn hữu khác từ các trung tâm khác. Vốn đã biết nhau qua những lần họp trực tuyến, nay được gặp nhau "bằng xương bằng thịt", chúng tôi hân hoan cười nói vui vẻ, rôm rả suốt đưòng đi.
Nhờ có người dẫn đường, chúng tôi đến sớm hơn giờ tiến hành buổi Lễ Khai Mạc Đại Hội rất nhiều.
Tuy nhiên, đã có khá nhiều người có mặt trong sảnh đường trước 9 giờ sáng. Hình như ai cũng nóng lòng có mặt sớm để không bị bỏ lỡ sự kiện nào trong thời gian Đại Hội.
Mọi người đều phải đeo bảng tên vì nhóm bảo vệ kiểm tra rất kỹ trước khi cho phép bước vào trường.
Sau khi bị kiểm tra bảng tên ở cửa ra vào, tôi tưởng những người chào đón ở trước cửa hội trường hội trường chính sẽ nghiêm ngặt kiểm tra máy hình hay điện thoại cầm tay. Không ngờ người tiếp đón niềm nở gợi ý giúp chụp hình cho tôi và những người đang bước vào hội trường với nụ cười thân thiện.
Điều này khiến tôi tự tin chụp vài tấm hình để ghi lại sự kiện.
Chủ tịch Văn Bút Thuỵ Điển Jesper Bengtston mở đầu lễ Khai Mạc Đại Hội bằng bài diễn văn Chào Mừng. Kế đó là diễn văn Chào Mừng của chủ tịch Văn Bút Quốc Tế Burhan Sonmez. Rồi đến bài thuyết trình của Carles Tomer, Văn Bút Catalan, Giám đốc Trung Tâm Văn Bút Quốc tế (2020-2021) về cuốn sách Lịch Sử Văn Bút Quốc Tế. Lịch sử Được Minh Họa.
Tiếp theo là bài phát biểu quan trọng về "The POWER OF WORDS" của tiến sĩ đồng thời là nhà văn Siri Hustvedt.Và cuối cùng là phần mạn đàm về "UKRAINIANLITERATURE SET FREE” Tham luận viên của nhóm gồm ba hội viên Văn Bút Ukraina và một Văn hữu điều hành thuộc Văn Bút Thuỵ Điển. Chương trình khai mạc lẽ ra chấm dứt từ lúc 10:30 sáng nhưng vì vài diễn giả nói khá nhiều nên trễ hơn nửa tiếng đồng hồ.Tuy nhiên, chương trình không bỏ phần thời gian dành cho hội viên dùng cà phê.
Tôi vốn không phải là người thích uống cà phê, nên không đi xuống cầu thang của đại sảnh, nấn ná ở lại trong hội trường tìm người quen chụp hình làm kỷ niệm. Tôi đã gặp Cat Lucas, Điều phối viên của Các Nhà Văn Trong Tình Trạng Nguy Hiểm thuộc Văn Bút Quốc Tế, là người đã giúp Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại rất nhiều trong việc vận động tự do cho Phạm Đoan Trang. Tôi khá mừng vì được chụp hình chung với Cat và còn có cơ hội tặng cô cuốn sách Văn Nhân Lục cùng vài thứ có chữ Việt Nam,và chữ Washington DC.
Tôi cũng gặp và chụp hình với chủ tịch Văn Bút Quốc Tế, nhà văn Burham Sonmez, người mà tôi đại diện Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại bầu cho ông trong cuộc tranh cử Chủ tịch Văn Bút Quốc Tế năm vừa qua.
Theo chương trình, các buổi họp của các Uỷ Ban như Uỷ Ban quyền Dịch Thuật và Ngôn Ngữ, Uỷ Ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù, Uỷ Ban Các Nhà Văn vì Hòa Bình Và Uỷ Ban Các Nhà Văn Nữ đều diễn ra cùng một lúc. Tôi lên lầu hai đến phòngX (Mười) để dự cuộc họp của Uỷ Ban các nhà Văn Bị Cầm Tù. Chưa bước vào phòng, tôi bị chặn và yêu cầu để điện thoại cầm tay cũng như các máy ảnh, máy thu hình ở trong phòng bên cạnh. Không ngoài tôi, tất cả mọi người đều phải tuân theo yêu cầu này. Ngay cả chủ tịch Uỷ Ban các nhà Văn Bị Cầm Tù bác sĩ nhà văn Ma Thida, và chủ tịch Văn Bút Mỹ Karim Karlekar cùng trong tình trạng. Tôi lấy làm tiếc vì không thể thu hình khi Chủ tịch Văn Bút Hoa Kỳ, nhà văn Karim Karlekar nói về Phạm Đoan Trang trong phần Chiếc Ghế Trống.
Tôi đoán có nhiều đại biểu tham dự Uỷ Ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù hơn cuộc họp của các Uỷ Ban khác. Đa số những đại biểu tham gia cuộc họp này đều quan tâm đến các nhà văn/ nhà báo cầm tù mà trung tâm Văn Bút của mình đang tranh đấu giành lại tự do và an toàn cho họ. Có khoảng 85 người trong phòng họp. Chương trình khác dày đặc với Phần giới thiệu, Acceptance of the decision of the last meeting - Other administrative matter, Statement from Chair and Steering Committee, Discussion on Challenge center are facing especially integration of Writers at risk to perception. và phần cập nhật từ cácTrung Tâm.
Vài đại biểu trung tâm nói nhiều và dài tưởng chừng như " vô cùng tận"… mà không có thông báo ngưng như “chỉ còn một phút” (1 minute left) hay cắt ngang với yêu cầu gửi điện thư báo thêm như trong các cuộc họp trực tuyến; cho nên, còn 20 trung tâm Văn Bút không thể báo cáo cập nhật, phải gửi email sau. Đã thế, có những con số báo không chính xác hay những từ dùng không thích hợp gây ra những lời tranh cãi hết sức mạnh mẽ và gây cấn giữa vài đại biểu của các trung tâm Văn Bút. Đến lúc này, tôi mới thấy rõ việc thu điện thoại cầm tay, máy chụp hình và máy thu hình của ban Tổ Chức cuộc họp Uỷ Ban Các Nhà Văn Bị Cầm Tù là có lý.
Đúng 1 giờ trưa, mọi người đều đến đại sảnh ngay chân cầu thang lớn để nhận phần ăn của mình rồi tìm chỗ ngồi. Đa số xuống phòng ăn nơi tầng hầm để có chỗ ngồi ăn thoải mái.
Hai giờ rưỡi chúng tôi trở lại phòng họp của Uỷ Ban Những Nhà Văn Bị Cầm Tù. Lúc này phòng họp ít người hơn ban sáng. Chỉ còn khoảng hơn 40 người.
Khi đến phần bàn luận các giải pháp (Resolution) và Kế hoạch Chiến Lược (Strategic Plan) , tôi góp ý rằng các trung tâm nên cố gắng tránh các cuộc tranh cãi khá mạnh mẽ làm tổn thương nhau bởi vì nếu chúng ta không có tinh thần hợp tác làm việc thì chúng ta không thể giúp các nhà văn bị cầm tù có hiệu quả.Tôi cũng đề nghị Uỷ Ban Các Nhà Văn bị Cầm Tù nên làm trung gian trong việc gửi tiền đến gia đình các nhà văn bị cầm tù.Như trường hợp nh à v ăn, nhà báo Phạm Đoan Trang, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại rất muốn gửi tiền đến gia đình Phạm Đoan Trang nhưng lo ngại gia đình Phạm Đoan Trang bị rắc rối. Nếu bị tra hỏi, họ sẽ bối rối, không biết người gửi là ai trong lúc người muốn gửi lại không muốn thông tin của mình bị tiết lộ.
Buổi họp chấm dứt lúc 5 giờ chiều và chúng tôi đi bộ về khách sạn, chứ không tham dự cuộc tham quan quanh trường Đại Học
7 giờ 30 tối chúng tôi đi bộ đến Martin Luther King Monument , địa điểm ngay sau lưng trường Đại Học Uppsala để tham dự lễ Tưởng Niệm “Con Đường của Công Lý” ( The Arc of Justice)
The Arc of Justice- Martin Luther King Monument Uppsala Sweden8 giờ tối chúng tôi đi bộ qua trường đại học Uppsala để dự tiệc Khai Mạc Đại Hội.
The 88th international PEN Congress Uppsala Sweden- Opening Reception Se...10 giờ tối chúng tôi về lại khách sạn Scandic Uplandia.
(Còn Tiếp)
Cung Thị Lan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét