Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2022

Tạ Từ Mẹ

 

Đêm vẫn vô tình cơn gió lạnh
Gió mang rét buốt buổi tàn đông
Men theo khe cửa lùa vào Mẹ
Làm buốt tim con xót xa lòng

Đêm vắng mơ hồ về thăm Mẹ
Đôi tay khô hốc cánh tay gầy
Bước đi nghiêng ngã thân tàn tạ
Con sợ Mẹ buổn chẳng dám lay

Con bất hiếu không ngày phụng dưỡng
Bao năm xa Mẹ tuổi còn thơ
Hồn nỗi trôi bên bờ sinh tử
Đời trai chinh chiến chẳng được nhờ

Căn nhà nhỏ từ đây trống vắng
Con mãi rừng sâu khuất tuổi xanh
Đã bao năm mỏi mòn lao khổ
Sống qua ngày hơi thở mong manh

Đêm dần tàn gịó mùa rét mướt
Giấc mơ buồn nhớ Mẹ lệ tuôn
Thăm Mẹ lần cuối con từ tạ
Nếu không còn gặp, Mẹ đừng buồn!

Mặc Khách
 (Đêm trong tù 1981)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét