Ta ghét mười năm ở xứ nầy
mười năm đủng đỉnh lục bình quay
như con nước nhửng dòng sông Hậu
thương cả lần đi ứa máu đầy
Ta dỗ dành ta trong giấc mộng
suốt đời phó mặc cuộc rủi may
ta cầm số mệnh nhiều phen lắm
nhưng chẳng được gì em có hay.
Ta ghét đời ta sáu mươi năm
se tay hạt bụi nát âm thầm
tan theo cơn gió bay mù mịt
và rớt bên đời bóng biệt tăm.
Trần Phù Thế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét