Chẳng muốn buông cũng phải đành thôi
Ngoảnh lại nhìn lòng chợt bồi hồi
Ngày tiếp ngày mệt nhoài mỏi gối
Đoạn đường cuối bao Người đã tới
Tiếc nuối chi chớ để lệ rơi
Ánh hào quang soi bước đơn côi
Sống cho trọn, biệt ly đầy hoài niệm
Cả tuổi trẻ Ta bôn ba tìm kiếm
Có thăng trầm vinh nhục kiệm cần
Đã bước vào thế giới nhân sinh
Ai ngoại lệ nợ mang phải trả
Chặng đường cuối tịnh tâm buông thả
Bởi lòng đà sáng một đức tin
Ngẫm bao chuyện chung quanh mình
Nghe thanh tịnh đón bình minh ngày mới
Trúc Lan KTP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét