Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

Về Xuôi

 

Chiều dần buông. Trời cao nguyên nắng nhạt
Bước loanh quanh, xuôi ngược đã bao lần
Vừa chớm hè mà đã lạnh bâng khuâng
Cho hồn lắng theo núi đồi Đà Lạt.

Chưa quay gót đã mơ hồ tiếng hát
Của chiều vương trên hoa, lá, cỏ, cây
Làm sao đi khi mộng tưởng còn đầy
Trong hương nắng và sương lành, gió mát?!

Chưa về xuôi mà hồn như hồn phiêu bạt
Vào gian truân của mờ mịt quan san
Mới vừa xong mùa trọ học huy hoàng
Đã rưng rức thả chân theo định phận.

Chào con dốc của từng ngày thơ thẩn
Làm sao quên những nhộn nhịp giảng đường
Trao lời yêu cho trầm lắng mây vương
Câu từ giã nhờ chuông chiều vọng chuyển.

Chào thung lũng của tình yêu hồng tím
Màu thủy chung tô huyền thoại hoa Mua
Vang đâu đây những lời hát, câu đùa
Của tuổi trẻ giữa thiên nhiên hoang dại.

Mai tôi đi nên chiều nay ...có phải
Hè bâng khuâng thả gió lướt ngàn thông?!
Lời yêu Em...thôi thì giữ trong lòng
Làm hạnh phúc theo tôi vào chinh chiến!

Tạm biệt Em! Ơi đôi tà áo quyện
Dịu dàng bay như bụi phấn giảng đường
Những mùa hoa, đồi, núi, nắng, mưa, sương
Sẽ đẹp mãi trong từng trang nhật ký.

Huy Văn
( Ngày thi cuối khóa, 23 tháng 6/1972 )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét