Mỗi lần Phong Lan nở
Đứng nhìn ngắm lặng im
Thả hồn về Cõi Mộng
Đi tìm kiếm nàng Tiên.
Giữa núi ngàn thác đổ
Tiếng chim hót, vượn kêu
Ngạt ngào mùi nhiệt đới
Hoa lá mọc hoang đường.
Chót vót đỉnh ngọn cây
Phong Lan lay theo gió:
Hoàng Hậu Cattleya.
Nàng khoe mầu yếm thắm
Kiêu kỳ nơi gió sương,
Ban ngày, chàng ong lượn
Đu đưa nhịp vấn vương.
Chàng vào cung nàng hưởng
Nàng trao chàng nhụy hương.
Rồi văn minh tràn đến
Nhiều rừng rậm thưa đi.
Nàng Phong Lan khuất dạng
Còn đâu Ong, Phấn, Hương!
Nguyễn Đàm Duy Trung
December 1994
Đứng nhìn ngắm lặng im
Thả hồn về Cõi Mộng
Đi tìm kiếm nàng Tiên.
Giữa núi ngàn thác đổ
Tiếng chim hót, vượn kêu
Ngạt ngào mùi nhiệt đới
Hoa lá mọc hoang đường.
Chót vót đỉnh ngọn cây
Phong Lan lay theo gió:
Hoàng Hậu Cattleya.
Nàng khoe mầu yếm thắm
Kiêu kỳ nơi gió sương,
Ban ngày, chàng ong lượn
Đu đưa nhịp vấn vương.
Chàng vào cung nàng hưởng
Nàng trao chàng nhụy hương.
Rồi văn minh tràn đến
Nhiều rừng rậm thưa đi.
Nàng Phong Lan khuất dạng
Còn đâu Ong, Phấn, Hương!
Nguyễn Đàm Duy Trung
December 1994
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét