Nghìn ngày đợi chờ, trong lặng lẽ
Em mong anh trở về
Đã quá lời hẹn ước cùng nhau
Mong cho đôi ta thành một
Mà bóng anh đâu, nào thấy?
Em mãi thuộc về thung lũng này
Nghìn ngày chờ đợi
Nếu như sống chẳng thể cùng nhau
Thì khi chết em sẽ là cánh hoa bướm
Vĩnh viễn tự do bay lượn
Nếu một ngày anh trở lại nơi xưa
Trông thấy cánh hoa lan hồ điệp
Nhìn hoa anh chắc nhớ
Em đã từng đợi anh
Giống hoa Lan Hồ Điệp cho hoa to đang là xu hướng lựa chọn của khách hàng yêu hoa Lan. Được mệnh danh là nữ hoàng của loài hoa Lan giống với loài đa dạng cùng với nhiều màu sắc sặc sỡ của Lan Đại Hồ Điệp.
Hoa Lan Hồ Điệp đem đến sự may mắn, tài lộc, phú quý và sự giàu sang cho cả gia đình trong năm mới. Đồng thời làm cho ngôi nhà xinh xắn của bạn trở nên sang trọng ấm áp và tràn đầy sức sống, căng tràn sức xuân.
Sự tích Lan Hồ Điệp kể lại rằng từ lâu rồi, ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nằm khuất dưới thung lũng mờ sương Tây Bắc, có một người cô bé xinh đẹp tên Gigi.
Cô bé có vóc dáng mảnh mai như tên của mình, đôi mắt huyền, to tròn nhưng sâu thăm thẳm, như có gì đó u uẩn chẳng thể giải bày. Mỗi khi Gigi nhìn xuống, đôi mắt như buồn rười rượi, khác biệt với cái tuổi đang lớn hồn nhiên vô tư đầy sức sống. Gigi trầm lặng, ít nói, ít cười. Cô bé nhút nhát và thích lặng lẽ một mình, ngày làm bạn cùng chim chóc, hoa cỏ, chơi đùa trong khung cảnh trời xanh mây trắng, như thể thế giới của cô chỉ tồn tại ở nơi vắng vẻ. Cô thấy mình lạc lõng và xa lạ với những gì quá trần tục ồn ào và lòng người khó đoán.
Chính vì tính tình trầm lặng đó, mà lũ trẻ không thích chơi với Gigi. Chẳng những thế, những đứa nghịch ngợm còn cố tình lấy rắn, rết, sâu bọ để doạ và trêu ghẹo cô bé tội nghiệp. Bọn chúng cười ngặt nghẽo ra chiều khoái chí mỗi khi thấy cô bé co rúm người lại hay bật khóc.
Nếu như không có Kun...
Mỗi lần cô khóc và sợ hãi, Kun sẽ đứng ra chắn phía trước để Gigi thoát khỏi trò đùa của bọn trẻ trong làng, lẳng lặng che chở cô. Kun lớn hơn Gigi 1 tuổi, ở bên cạnh nhà cô. Cô cũng không biết vì sao Kun không thích trò đùa của lũ bạn, và lần nào cũng là người đứng ra bảo vệ cô. Mà thực ra thì Kun cũng chẳng bao giờ giải thích. Dần dần, hai đứa trở nên thân thiết hơn, cô dần quen với việc có Kun bên cạnh nên có thể sẻ chia về thế giới bí mật của cô, về hoa cỏ và chim chóc, những suy nghĩ riêng chỉ mình cô biết. Những lúc như thế, Kun lắng nghe chăm chú và say sưa, như thế cậu có thể hiểu hết tất cả những gì Gigi đang nói.
Như một thoả thuận ngầm, mỗi khi đi học, Gigi và Kun chẳng bao giờ đi chung. Nhưng Gigi biết, lúc nào Kun âm thầm theo sau và bảo vệ cô. Chỉ cần nghĩ như thế thôi, trái tim Gigi đã thấy ấm áp và bình an tuyệt đối. Nhờ có Kun, những đứa con trai khác cũng dần thôi không trêu ghẹo Gigi nữa, và vẻ buồn bã của cô bé cũng dần được thay thế bằng ánh mắt lấp lánh rạng ngời với nụ cười tuyệt đẹp mỗi khi cô nhìn thấy Kun đâu đó.
Sau lưng ngôi làng nhỏ là 1 thung lũng xinh đẹp, mọc đầy hoa tươi. Vì nằm sâu trong rừng nên thung lũng còn hoang sơ, phong cảnh tuyệt đẹp, hệt như trong các câu chuyện cổ tích. Gigi thường trốn nhà đến thung lũng chơi. Cô thích ngồi một mình trong thung lũng, đầu tựa vào một bóng cây, nghe tiếng chim hót, nghe hoa thì thầm, ngắm những đám mây trên bầu trời biến hoá với đủ hình dạng màu sắc khác nhau, quả chẳng có gì đẹp hơn cảnh thiên nhiên trước mắt cô. Cứ thế, lặng lẽ, cô có thể ngồi đó cả ngày không chán.
Kể từ khi quen và thân với Kun, cô vẫn thường thích rủ Kun đi cùng mình vào thung lũng. Ở đó, Gigi như biến thành một người khác, vui vẻ, hạnh phúc, có thể nói với Kun những suy nghĩ của mình, trong thế giới thần tiên đó. Bởi Gigi yêu hoa và bướm, và giữa thung lũng, cô như trở lại con người thật của mình. Cô tung tăng vui đùa, chạy chỗ này, chạy chỗ kia, chạm tay vào những cánh hoa, đuổi bắt những chú bướm. Những chú bướm có vẻ không sợ cô, thỉnh thoảng chúng đậu lên vai và tay của Gigi. Cô cẩn thận không làm tổn thương và thì thầm với chúng thật tình cảm, rồi thả chúng bay lên. Dần dần, những chú bướm có vẻ quen thân với Gigi hơn. Mỗi lúc cô chạy từ khóm hoa này sang khóm hoa khác thì lại có một chú bướm khác nhau đậu lên cánh tay cô. Gigi và bướm như những người bạn, có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau, cùng nhau chơi đùa say sưa
Những lúc như thế, Kun nhìn Gigi, bất chợt có ảo giác Gigi cũng là một cánh bướm lớn xinh đẹp đang vui đùa...Mỗi lần Kun và Gigi đuổi bắt nhau hái những cành hoa trong thung lũng, cậu muốn bắt bướm để chơi cùng cô. Nhưng có vẻ như những cánh bướm sợ Kun, và hầu như lần nào cậu cũng trắng tay. Những cánh bướm cứ tung tăng, lúc thì trên tay Gigi, lúc rập rờn trên vai của Kun. Gigi xoè bàn tay với những chú bướm sắc màu, nghiêng đầu nhìn Kun cười rạng rỡ, hoặc tay còn lại tinh nghịch đấm vào Kun.
Kun cũng không lấy đó làm giận dữ, cậu cười hiền hoà, đầu chạm đầu vào Gigi, nhìn vào đôi mắt ngây thơ và nụ cười hồn nhiên của cô, nghe nhịp thở của trái tim người con gái nhỏ bé.
Kun luôn ước ao cho cô bé u sầu này mãi luôn mỉm cười hạnh phúc như thế, bởi cô hiếm khi nở nụ cười. Chỉ khi nào ở bên cạnh bướm và hoa thế này, Kun mới được nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô. Trái tim non nớt của đôi trẻ ngày đó, chưa đủ lớn để hiểu tình yêu là gì, cũng chưa hiểu được những rung động rất nhẹ trong lòng, Kun và Gigi chỉ cảm thấy được cảm giác ngọt ngào và bình yên hoàn toàn khi ở bên cạnh nhau, trong thế giới của cô. Kun có cảm giác kì lạ muốn được che chở và bảo vệ cho người con gái yếu đuối gầy gò, có gì đó huyền bí, mong manh và trái tim thuần khiết này cùng thế giới cổ tích của cô.
Vì thích bướm và màu tím, Gigi thường buộc trên đầu mình 1 chiếc nơ màu tím nhỏ trên bím tóc. Cô có một chiếc váy rất xinh xắn, áo như hình cánh tiên. Gigi thích mặc váy, nhưng cha mẹ cô bé không đủ tiền mua nhiều, nên cô rất quý chiếc váy này, chỉ khi nào thích lắm mới mặc. Kun hiểu được tâm ý của Gigi, và thề trong lòng sau này sẽ mua cho Gigi đủ loại váy áo, để cô có thể là cánh bướm chúa xinh đẹp nhất...Thời thơ ấu bỗng khẽ khàng trôi qua tự lúc nào không rõ, có lẽ chính là những tháng ngày đẹp nhất trong kí ức tuổi thơ của Kun và Gigi. Họ dần lớn lên.
Gigi vẫn mỏng manh yếu đuối như thế, nhưng cô đã trở thành một cô gái xinh đẹp, vừa dịu dàng, lại vừa đoan trang. Kun cũng trở thành một chàng trai cao lớn, vạm vỡ với mái tóc bồng bềnh và vầng trán thông minh.
Ngôi làng cả hai đang sống vốn rất nghèo. Khi học đến cấp III thì Kun bỏ học, vì cha mẹ anh không đủ sức nuôi tất cả các con cùng ăn học. Để ưu tiên cho các em trai và em gái của mình, Kun tự xin nghỉ, trong sự tiếc nuối của các thầy cô. Bởi anh học rất khá. Gigi thì rồi cũng sẽ không được học tiếp, bởi theo quan điểm ở làng và cha mẹ cô, con gái lớn lên trước sau cũng chỉ cần lấy được tấm chồng là yên thân, chẳng cần gì phải học cho nhiều, mặc cho Gigi rất buồn bã. Cô cũng không muốn rời xa Kun, bởi suốt cả thời thơ ấu đã từng gắn bó với nhau như hình và bóng. Khi biết tin Kun quyết định lên đường nhập ngũ, Gigi đã âm thầm khóc cả đêm. Ngày hôm sau đi học, một mình, không có Kun, Gigi cảm thấy như cuộc sống mất hết ý nghĩa. Cô trốn vào trong thung lũng ngồi khóc, những cánh bướm dường như hiểu được tâm trạng của người con gái, rập rờn quanh những cánh hoa xinh đẹp để an ủi cô. Gigi tựa lưng vào một gốc cây, thẫn thờ, bất động. Thung lũng dường như cũng mất đi vẻ xinh đẹp vốn có, nhuốm màu ảm đạm, buồn hiu hắt.
Gần trưa, cô nghe tiếng bước chân. Cô biết là Kun đến với cô, nhưng cô không quay lại, vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi bất động. Kun đi nhẹ, và còn cách một đoạn không xa thì dừng lại, đứng nhìn Gigi lặng lẽ, không nói cũng không bước tiếp. Rất lâu sau, anh mới đến bên Gigi, ôm lấy cô. Gigi cựa quậy đôi chút, vô thức như muốn thoát ra khỏi vòng tay của Kun, nhưng rồi vẫn giữ yên như thế. Kun thở dài trong đau khổ nhìn những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Gigi. Trong lòng bùng lên ham muốn chiếm hữu cô. Nhưng rồi Kun dừng lại, anh sợ mình xúc phạm Gigi. Giữa hai người từ lâu đã rất gắn bó, nhưng đối với cả hai, những cảm giác này thực lạ lẫm, ngay cả cái ôm rất thân thiết này. Từ lâu, dù chẳng nói một lời, nhưng cả hai đều biết trái tim họ đã thuộc về nhau. Ngay lúc này, Kun sợ mình không kềm chế được, và khiến cho Gigi giận. Anh nói với Gigi “ Gigi, tha lỗi cho anh, anh không thể ở bên cạnh em. Hãy cho anh 3 năm, anh sẽ trở lại và đưa em đi khỏi đây, cho em một cuộc sống tốt hơn. Anh cũng không nỡ xa em, nhưng anh không thể em đi theo với một tương lai chưa có gì chắc chắn. Chờ anh trở lại, được không em?”
Lần đầu tiên nghe Kun bày tỏ tâm can của mình lại cũng là lúc phải chia xa, Gigi nghẹn ngào, cô thở dài bảo anh “ Nếu em có thể hoá thành cánh bướm, đến bên anh thì hay biết mấy? Nhưng em còn biết làm gì ngoài ở đây để anh yên lòng đi, em sẽ đợi anh. Một ngày không có anh thì chẳng còn gì nữa, và cuộc sống chẳng còn nụ cười. Nếu anh không trở lại, em sẽ biến thành hoa bướm, và anh sẽ vĩnh viễn chẳng còn thấy em nữa”
Kun nói với giọng chắc nịch “Tin anh đi, anh chắc chắn sẽ trở lại để đón em đi cùng anh mà”
Để làm Kun yên lòng, Gigi cố gượng cười “Em tin anh mà”. Hai người ngồi bên nhau, chẳng nói tiếng nào, nhưng họ có thể đọc được những gì muốn nói trong mắt nhau.
Ngày hôm sau, Kun đi. Gigi không tiễn anh. Cô sợ anh và cô đều không kềm lòng được, và anh sẽ không đi được. Suốt cả ngày hôm đó, cô ngồi trong thung lũng, hồi tưởng lại những năm tháng đã trải qua suốt thời ấu thơ của hai người, trên môi Gigi nở nụ cười nhẹ, nhưng mặt thì đẫm nước mắt.
Kể từ đó, đợi chờ là điều duy nhất cô có thể làm.
Mỗi ngày, cô cật lực làm việc phụ giúp cha mẹ, những lúc quá nhớ Kun, cô lại chạy đến thung lũng. Tưởng như ở đây, có bướm và hoa, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được anh vẫn ở bên cạnh cô. Hoa và bướm nơi đó như những người bạn thân của cô, có chúng làm bạn, tâm trạng của cô cũng vơi đi nhiều, chúng lắng nghe mọi tâm sự của cô, cả nỗi nhớ mong người đi xa. Cứ thế, ba năm trôi qua, với niềm tin sắt đá, cô đã chờ đợi Kun hơn một nghìn ngày. Một nghìn ngày chờ đợi đã làm cho đôi mắt của Gigi thêm u sầu hơn, cô đã không bao giờ cười với ai kể từ ngày Kun đi. Dường như nụ cười của cô chỉ để dành duy nhất cho một người mà thôi.
Đến ngày hẹn, Gigi vẫn không thấy Kun trở lại. Cô chọn chiếc váy mình yêu thích, cười thật tươi và đi vào thung lũng, bởi cô biết nếu Kun trở lại, anh sẽ đến chỗ hẹn của hai người. Nhưng cho đến tận lúc mặt trời lặn, vẫn không thấy bóng dáng của Kun. Trái tim của Gigi như có ai đó bóp chặt, cảm giác như cô đang từ đỉnh cao của hạnh phúc rơi tận xuống đáy vực sâu thẳm. Cô luôn tin Kun sẽ trở lại, và trong tâm tưởng không biết bao nhiêu lần đã hình dung đến ngày Kun trở về. Thế nhưng, trong ánh sáng còn le lói của buổi hoàng hôn đó, tất cả những hình ảnh cô tưởng tượng bỗng chốc tan vỡ như bong bóng xà phòng. Trái tim Gigi như tê liệt, nhưng cô vẫn thầm hi vọng, có lẽ có lý do gì đó làm Kun bị chậm trễ, anh đang trên đường về, và chỉ một hoặc hai ngày nữa anh sẽ về đến mà thôi.
Nhưng rất lâu sau đó, vẫn không thấy Kun. Ba năm sau nữa, Gigi từ một cô gái yêu kiều đã dần trở nên lạnh lùng. Bao nhiêu cô gái đồng trang lứa đã lấy chồng. Còn cô, cô từ chối rất nhiều người dạm hỏi, ai cũng muốn cưới được cô gái xinh đẹp nhất làng về làm vợ. Dù cha mẹ cô, cũng muốn con gái có nơi có chốn. Cô xin với cha mẹ cho cô đợi Kun thêm, nếu quá ba năm cô sẽ thuận theo ý họ. Ba năm nữa trôi qua, tổng cộng là 6 năm tròn và người mẹ không thể giúp cô được nữa. Người cha bất chấp sự phản đối của con gái, đã chấp thuận gả cô cho con trai của vị trưởng làng, người có thế lực và giàu có nhất làng của cô. Anh chàng này chính là một trong những đứa trẻ ngày xưa từng bắt nạt cô. Giờ lớn lên, anh ta say mê Gigi và theo đuổi cô, dù biết cô chỉ dành tình cảm cho Kun và thường lãng tránh bằng cách trốn vào thung lũng để chờ đợi anh trở về. Gigi hiểu cha mẹ chỉ muốn con gái mình có cuộc sống tốt hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy bị tổn thương. Gigi ước ao giá như bây giờ Kun trở về, dù anh chỉ có hai bàn tay trắng, cô vẫn sẵn sàng trốn theo anh ngay lập tức. Nhưng Kun đã không xuất hiện. Và rốt cuộc cũng đến ngày đám cưới của Gigi.
Người ta bảo chưa từng thấy cô dâu nào xinh đẹp như thế.
Thế nhưng, ngày trong đêm tân hôn, cô dâu biến mất một cách kì lạ. Người ta đi khắp nơi tìm kiếm, nhưng không ai thấy Gigi đâu nữa. Đó là mùa hoa đang nở rộ, và các đàn bướm rập rờn, bóng tối như nuốt chửng mất Gigi. Gigi biến mất không để lại vết tích nào.
Ba ngày sau khi Gigi mất tích, Kun trở về!
Biết tin về Gigi, anh thất thần chạy vào thung lũng hét lên, giọng khản đặc “Gigi, em ở đâu? Anh xin lỗi, anh về muộn rồi. Nhưng là vì anh chỉ muốn cho em một cuộc sống tốt hơn mà thôi, nhưng anh biết mình sai rồi, Gigi ơi, em đâu rồi?”
Nhưng không ai đáp lại Kun, chỉ có tiếng anh vọng lại từ vách đá cao.
Kun ra đi nhiều năm để tìm cơ hội thay đổi cuộc sống của mình. Anh trải qua nhiều khó khăn, nhưng với ý chí và một chút sự nhanh nhạy, cuối cùng đã tạo cho mình được 1 cơ sở riêng, dù chỉ mới xây dựng bước đầu.
Đến ngày hẹn cùng Gigi, anh không quên lời hẹn, và nung nấu mong muốn trở về. Nhưng hai năm trước đó, anh bị mắc bệnh hiểm nghèo, may mắn không chết nhưng tay trắng vẫn hoàn tay trắng, nếu trở về mà chưa có gì trong tay thì phụ công chờ đợi của Gigi. Dẫu biết Gigi vẫn chờ đợi nhưng anh kềm lòng nhủ bản thân cố gắng thêm ít lâu nữa. Và công việc kinh doanh chuyển hướng tốt hơn, anh chuẩn bị mọi thứ tốt nhất để có thể đón Gigi đến, cho cô một cuộc sống tốt hơn. Thế nên lại tốn thêm 3 năm nữa. Anh không ngờ chính quyết định này lại cướp đi niềm hạnh phúc và kì vọng của Gigi.
Anh trở về trễ 3 ngày, và 3 ngày đó Gigi đã không thể đợi được anh. Kun nhớ lại những lời Gigi nói trước khi chia tay, như lời tiên tri của cô. Cô đã đi mất rồi. Cô đã trở thành hoa, thành bướm, hay thành hoa bướm?
Kun đến thung lũng với tâm trạng buồn bã, mong tìm chút gì đó tin tức của Gigi. Qua những khóm hoa đang rập rờn, bất chợt Kun dừng lại trước 1 cây hoa lạ. Cánh hoa màu tím, giống chiếc nơ trên tóc Gigi ngày nào, như đôi cánh bướm đang bay. Kun sững người, như bị choáng mạnh, nước mắt trào ra, linh cảm nói cho anh biết đó là Gigi.
Kun đến bên cánh hoa thì thầm “Gigi, phải em đó không? Có phải vì anh lỗi hẹn với em mà em đã trừng phạt anh không? Anh xin lỗi, Gigi tội nghiệp của anh, anh đã sai rồi, làm sao để đưa em trở lại bên anh, Gigi...”
Những cánh hoa như nhận ra Kun, nhẹ run lên trong gió, một đôi giọt nước từ đâu lăn xuống, như những giọt nước mắt của Gigi trên đôi mắt đẹp ngày nào.
Kun cẩn thận mang cây hoa khỏi thung lũng, đem về nhà, và đặt tên hoa là hồ điệp – lan hồ điệp. Anh rời làng, và mang cây hoa về nhà của mình ở thành phố, đặt cây bên trong phòng đọc sách, để sáng sáng tối tối có thể nhìn thấy hoa. Anh tưởng tượng đó là Gigi đang ở bên cạnh, mỉm cười, nói chuyện cùng anh. Kun có thể nói chuyện với hoa hàng ngày, cùng nụ cười hạnh phúc. Nhiều năm sau, Kun vẫn không kết hôn với ai, anh xây dựng doanh nghiệp của mình, trở thành một người thành đạt và được trọng vọng trong xã hội. Một ngày trước khi Kun mất, những bông hoa như được báo trước, bỗng nhiên héo úa. Và hôm sau, Kun qua đời.
Từ thung lũng xưa của hai người, loài lan hồ điệp vẫn sinh sôi, với nhiều màu sắc khác nhau, và được người ta đưa đến khắp mọi nơi, nhân giống rộng rãi. Ít ai biết câu chuyện tình phía sau, sự tích Lan Hồ Điệp của loài hoa giống như những cánh bướm. Một thiên tình sử gắn liền với tình yêu và cuộc sống nói về lòng chung thuỷ, sự đợi chờ và tình yêu chân thành. Chính vì thế ngày nay ngôn ngữ của lan hồ điệp có ý nghĩa là chờ đợi tình yêu, chờ đợi hạnh phúc.
(Hãn Nguyễn Sưu Tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét