Ơi, tình đầu của nhiều năm, rất cũ.
Như tờ thư úa vàng nằm ủ rũ
Vẫn còn trong ngăn nhớ, trái tim đau!
Hạnh phúc tàn cơn mưa tạnh đã lâu
Từ những đêm trăng vỡ lạc đời nhau
Vẫn tên người và bài ca năm ấy.
Sao bỗng về khơi tro lạnh, ngùi bay!
Như chưa từng có lần nói chia tay
Tình ngỡ vơi chiều nay bỗng lại đầy
Men rượu nào làm hồn ta say khướt
Hạt bụi nào làm mi mắt nồng cay!
Người bỗng về theo mùa nhuốm heo may
Chút hương thầm xin là gió cứ bay
Theo áng mây về cuối trời xa thẳm
Đừng cho lòng rung lại những tàn phai…!
Tưởng Dung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét