Thứ Hai, 23 tháng 5, 2022

Thầm Lặng


LTS. Trong quãng đời sinh viên, người y học cũng có những mối tình thầm kín. Câu chuyện dưới đây có thực, nhưng chắc chắn hai nhân vật đã sống dưới những tên hiệu khác. Một cuộc đối thoại câm nín, nhưng thật cảm động.

Hùng ngẩn người nhìn xác chết bất động trên giường số 6. Đây là người bệnh mà chàng đã cố tâm săn sóc từ lúc mới vào, nhưng ác thay, y học dù tân tiến cũng không cứu được con người thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, một khi bệnh đã đến kỳ trầm trọng. Tờ bệnh nghiệm đã được gỡ xuống, đặt trên mình xác chết. Hùng lẩm nhẩm đọc lại:

“Hoàng anh Thư – 18 tuổi.
Vào ngày 8/1/64, chết ngày 16/1/64 vì thổ huyết”

Hùng khe khẽ thở dài. Đời ngắn ngủi thật và cũng không có một ý nghĩa gì…Mới hôm nào…Chàng đang định quay ra thì người y tá bỗng gọi giật lại:
Ông Hùng, cô Thư nhờ tôi trao lại cho ông quyển này trước khi chết…Tội nghiệp, còn trẻ quá. Hùng đỡ quyển sách rồi mở ra đọc: Đó là quyển nhật ký. Những trang đầu là những cảm nghĩ lộn xộn, khoảng giữa có hai tờ bỏ trống rồi đến đoạn sau đề ngày 8/1 tức là ngày Thư vào bệnh viện. Một giọt máu khô đặc đọng ở góc trang bên phải…Hùng rùng mình, chàng ngồi xuống mép giường và bắt đầu đọc.

Ngày 8-1-64.

Trời tối mờ mờ, một thứ ánh sáng kỳ dị, ma quái, bao trùm cả vạn vật. Mình đi mãi, đi mãi, đi không định hướng, phía trước, phía sau và cả hai bên đều là rừng cây um tùm rậm rạp. Thân thể mình mỏi rã rời, mình muốn dừng lại, nhưng không dám: những thân cây xù xì, mốc thếch kia cứ lớn dần, đường đi mỗi ngày một thu hẹp lại làm mình hoảng sợ. Mình đưa tay cố sức để đẩy chướng ngại vật để lấy lối đi, nhưng vô ích, tay mình không còn một chút sức lực nào. Mình vùng chạy, chạy mãi, chân mình đau nhói buốt lên tận óc, nhưng mình vẫn chạy, các thân cây ma quái đuổi theo sau…
Mình thấy mình lên cao, hình như đang chạy trên một con đường dốc, trên một chiếc cầu cao chót vót và dưới chân mình là sóng nước mênh mông, là vực thẳm sâu hun hút. Mình nhắm mắt lao đầu xuống dòng nước cuồn cuộn ấy: thân thể mình rơi vùn vụt trong không gian, mình thấy tiếng gió rít lên bên tai như tiếng xé lụa, rồi mình rơi xuống dòng nước với một cảm giác lạnh buốt truyền dọc theo xương sống như một luồng điện. Mình chơi vơi giữa dòng nước rồi chìm dần chìm dần. Nghẹn thở. 
Mình giật mình mở mắt ra: một cơn ác mộng vừa qua. Nhưng đây là đâu? Mình định thần nhìn kỹ: nệm trắng, tường vôi trắng, lát gạch men đến nửa chừng, một dãy giường kê thẳng tắp: Mùi cồn, mùi ête bay lên nồng nặc làm mình ngột ngạt. Thì ra đây là nhà thương và mình chợt nhớ lại tất cả sự việc xẩy ra: một buổi học quá sức, một cơn đau quặn phía vai trái như bị dao đâm, một cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng, một cơn ho bật lên và một dòng máu đỏ phun ra, qua miệng, qua mũi với một mùi tanh tưởi xông lên nồng nặc…Người mình choáng váng, mắt mình tối sầm lại và mình không còn biết gì nữa. Chắc người nhà đã đem mình vào đây lúc mình bị ngất…

Không biết bây giờ là mấy giờ nữa? Mọi người đã yên giấc, qua khe cửa sổ, mình thấy trời bên ngoài tối đen như mực, tương phản với ánh đèn vàng vọt bệnh hoạn ở trong phòng. Lúc này, mình đã chán nản và tuyệt vọng đến cực điểm, mình bình thản nằm đợi chết. Nhưng có ngờ đâu, phong ba bão tố lại nổi lên giữa vòm trời đang yên tĩnh và mang cho mình một sức sống mới lạ lùng và mãnh liệt. Tất cả vì chàng. Chàng đến, tiếng chân gọn và ngắn, nhưng rất nhẹ nhàng. Tấm áo choàng trắng khoác một cách xuề xòa trên một thận mình cao dong dỏng, chiếc ống nghe vắt ngang vai đung đưa theo nhịp bước: chàng không đội mũ, mái tóc bồng bềnh xoã xuống che kín một nửa vầng trán thông minh. Mình không dám nhìn chàng lâu, vì đôi mắt chàng sáng quá, sáng một cách lạ lùng như nhìn thấu vào tim người đối diện, và trong ánh mắt ấy, một vẻ gì cao quý đầy lòng yêu thương trìu mến đang toả ra không gian và bao lấy mình.
Mình thẹn thùng chớp mắt. Tiếng chàng trầm ấm vang lên:
- Cô thấy trong người còn khó chịu nữa không?
Mình lắc đầu se sẽ. Chàng mỉm cười. Cái cười của chàng sao âu yếm và êm đềm làm vậy!
- Tốt lắm. Lúc cô mới vào, tôi lo quá vì máu ra rất nhiều. Tôi phải tiếp cho cô một lít huyết thanh mới thấy cô ngủ được.
Mình cảm động, ấp úng:
- Cám…cám ơn bác sĩ.
Chàng cười khẽ làm mình ngượng đỏ mặt:
- Tôi chưa phải bác sĩ đâu, mới học năm thứ V. Đêm nay là phiên tôi trực.
Đoạn chàng chìa ngực áo: Cô xem!
Mình liếc nhìn chiếc áo trắng của chàng: một hàng chữ thêu rất bay bướm bằng chỉ đỏ: Vũ Hùng, và phía dưới là 5 ngôi sao nho nhỏ. Chàng vui vẻ nói tiếp.
Em gái tôi thêu đấy. Năm nay nó học đệ nhị Trưng Vương. À, cô học phân khoa nào nhỉ?
Mình chưa kịp đáp, chàng đã đứng lên:
- Chết, xin lỗi cô. Tôi thật vô ý. Để cô nằm nghỉ cho đỡ mệt. Ngủ được càng tốt.

Đoạn chàng đi ra, tiếng chân xa dần. Nhưng mình thì không tài nào ngủ được. Chàng đã là một cơn gió mát thổi đến hồn mình làm tan mọi chán nản. Nghĩ đến lúc mới vào đây, mặt mày, tóc tai rũ rượi, áo quần xốc xệch, chắc chàng trông thấy cũng phải rùng mình. Chợt mình thấy ngượng, một sự ngượng ngập vô lý đến khôi hài; mình cố ngồi dậy, lấy chiếc gương nhỏ trong cặp ra soi, mặt mình nhợt nhạt dưới ánh đèn, một màu da trắng như mầu bạch lạp, một đôi môi tái vì thiếu máu, một đôi mắt trũng hẳn xuống vì mệt mỏi. Chỉ còn chiếc mũi dọc dừa. Trông mình bệ rạc quá. Thảo nào. Giá chàng gặp mình lúc còn khoẻ mạnh…

9/1/64.

Sáng nay, vào lúc 9 giờ, chàng đến với một vị bác sĩ người ngoại quốc. Cả hai đến thẳng giường mình, chàng bảo mình cởi áo cho chàng thăm bệnh. Mình ngượng chín người. Ai lại cởi áo trước mặt một người đàn ông xa lạ bao giờ! Mình lúng túng liếc mắt nhìn chàng, mặt chàng bình thản đến lạnh lùng tàn ác. Chàng ngồi xuống bên giường, tự tay cởi áo cho mình rồi đặt ống nghe, nghe phía sau phía trước ngực, chỗ trái tim.
Tay chàng chạm vào da thịt mình, nhè nhẹ như mơn man, như ve vuốt và truyền sang mình một làn hơi ấm làm mình ngây ngất đến mê loạn cả tâm hồn, cảm giác thần tiên mới lần đầu mình được hưởng…Tim mình đập sai hẳn nhịp,,,
Nghe xong, chàng trình bày bệnh trạng của mình với vị bác sĩ bằng tiếng Pháp. Nét mặt của cả hai tỏ vẻ lo lắng. Họ nói bệnh mình trầm trọng, họ nói mình chẳng sống được bao lâu…Thì ra họ tưởng mình không biết tiếng Pháp. Lát sau, chàng nhìn mình nói như an ủi.
- Bệnh cô không nặng lắm đâu. Cố nằm tĩnh dưỡng ít lâu sẽ khỏi.
“Anh, làm gì anh phải lừa dối em như thế? Em có cần sống nhiều đâu. Em không sợ chết, ước gì em được chết trên tay anh! Tim em, anh đã nghe rồi, anh có thấy tim thì thầm nói nhỏ với anh là em yêu anh hay không?


12/01/64.

Đã mấy hôm nay, sáng nào chàng cũng đến thăm bệnh cho mình với nét mặt ân cần và âu yếm. Ân cần thì có nhưng âu yếm? mình nào phải là người được nhận những sự âu yếm của chàng….
Mình lại thổ huyết mấy lần, mình đã nhận đến hơn hai lít máu và không biết bao nhiêu thuốc chích! Người mình đau đớn và tê dại hẳn đi. Chắc mình sắp chết, mình không còn hy vọng gì nữa. Mình sẽ chết, mình sẽ mãi mãi xa chàng…Mình chỉ mong đến phiên chàng trực, mình sẽ được gần chàng, chỉ một mình chàng thôi, mình sẽ thổ lộ lòng mình cho chàng biết để mà yên lòng xa lánh cuộc đời, tất nhiên với hình ảnh của chàng, của một người trai xa lạ mà từ hôm nay, do sự tình cờ đã đem bão tố đến lòng mình.

Hết lão Bảo trực, đến lão Trần, rồi đến cô Xuân. Không biết hôm nay đến phiên ai trực? Trong phòng tối đen như mực – mình phải nói khó mãi người y tá mới chịu tắt đèn. Mình ngồi yên lặng bên cửa sổ, đắm mình trong khoảng không gian quạnh quẽ và mênh mông. Mình hoàn toàn cô độc, tâm hồn mình hoàn toàn lạc lõng. Sân bệnh viện rộng mênh mông, những thân cây cao vút hiện lờ mờ trong ánh trăng sao nhàn nhạt. Mình ngồi đây, thân thể và tâm hồn dần dần chết lịm nhưng ngoài kia vạn vật lẫn âm thanh sinh sôi nẩy nở...Mình mơ hồ nghe tiếng thì thầm trò chuyện của các loài hoa. Nỗi buồn của mình càng ngày càng sâu đậm và mình cũng chẳng muốn xua đuổi nó làm gì nữa, mặc cho nó sinh sôi nẩy nở, mặc cho nó vò xé lòng mình. Đó chỉ là thói quen nuôi dưỡng nỗi buồn của mình cho được hoàn toàn và thấm thía, vì thật ra có gì bắt buộc mình phải trốn tránh một cảm giác vừa đến ngự trị trong tâm hồn như vậy đâu?

Mình ngồi thẩn thờ như vậy không biết bao lâu, cho đến lúc trăng khuya đã lặn. Qua đám lá cây đen xám, mình thấy trời sao như sáng hẳn lên. Hôm nay chắc không phải là phiên chàng trực. Những người khác chỉ ở trên phòng, khi nào gọi họ mới xuống chứ có phải ai cũng như chàng đâu, thỉnh thoảng lại đi một vòng để thăm qua người bệnh.
Gió khuya thổi đến làm mình thấy lành lạnh. Mình khoanh tay ép chặt vào ngực để tìm một cảm giác ấm áp…Sao vẫn sáng, mình mong một ánh sao rơi để mà cầu nguyện chỉ một điều thôi, cầu nguyện cho chàng yêu mình đằm thắm.
Nhưng không có vì sao nào lìa ngôi cả…

13/01/64.

Hôm nay là phiên chàng trực. Chàng đến sớm lắm, từ lúc 8 giờ, vẫn dáng điệu và y phục đêm nào, vẫn nét mặt nghiêm trang nhưng hiền từ ấy. Chàng đi thẳng lên phía giường mình, không hiểu vì mình bệnh nặng cần săn sóc hay vì một lý do nào khác? Chàng ngồi xuống mép giường, sờ trán mình và bắt mạch, chàng bắt mình cởi áo để nghe lại tim phổi. Chàng vừa nghe vừa gật đầu, rồi lại lắc đầu, nét mặt chàng nghiêm trang pha lẫn một chút trẻ thơ…Mình ngước mắt nhìn chàng đăm đăm, mình nhận thấy hơi thở của chàng làm tóc mình xao động…
Chàng chăm chú vào công việc, đến nỗi người y tá vào gọi 2 lần chàng mới nghe thấy.
Thưa ông có điện thoại.
Chàng cau mặt tháo ống nghe và nói:
- Bảo rằng tôi chưa đến.
Người y tá cười ranh mãnh:
- Cô ấy xưng là Dung và đòi nói chuyện với ông ngay có việc cần.
Mình thấy mặt chàng dịu lại, ánh mắt lóe lên một tia sáng vui mừng. Chàng đặt ống nghe bên giường và nói:
- Cô chờ tôi một lát, cô Thư
Và chàng đi. Hai phút, 5 phút rồi 10 phút. Mình chợt thấy trong lòng dâng lên một niềm buồn tủi vô biên. Mình nghẹn ngào, ánh đèn chợt nhòa đi… Thì ra mình đã khóc. Vô lý và khôi hài nhưng đó là sự thật, vì mình thấy giọt nước mắt âm ấm lăn trên má mình rồi chảy xuống đầu môi mằn mặn.
Mình nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ, nhưng mình bất lực…chắc hai người vẫn còn đang âu yếm nói chuyện với nhau…người ta yêu nhau…Cơn giận đột nhiên kéo đến, mình vung tay gạt mạnh chiếc ống nghe của chàng xuống đất. Một tiếng “cạch” vang lên trơ trẽn và mình thấy ngượng với lòng. Mình có quyền gì mà lại hành động một cách lố bịch như vậy..

Chàng trở lại, cúi nhặt chiếc ống nghe đưa tay sờ trán mình rồi quay ra miệng lẩm bẩm:
Triệu chứng tốt. Mới đây mà đã ngủ được ngay.
“Anh, sao anh vô tình làm vậy? anh không biết là em yêu anh và đang giận anh hay sao?”
Rồi mình cũng ngủ thiếp đi trong tiếng nấc. Mình lại qua một giấc mơ: một cánh đồng đầy hoa lá, một khoảng không gian mênh mông lộng gió, mình và chàng sánh bước bên nhau, tay trong tay, tóc mình tung rối vướng vào cổ chàng, tà áo mình phất phới quyện lấy chân chàng. Chàng tặng mình một đoá hồng nhung đỏ thắm, đỏ như màu máu.
Đã từ lâu mình chỉ thấy toàn ác mộng, hôm nay mới được một giấc êm đềm, mình thức dậy mà còn ngẩn ngơ, nhớ tiếc, bao nhiêu sự êm ái của long, mình chỉ tìm thấy được trong giấc mơ! Sao Trời lại nỡ tàn ác với mình như vậy?

Chợt mình lại thấy choáng váng, vai đau nhói, cổ buồn buồn. Ho, lại sắp thổ huyết.
Mình vùng ngồi dậy, đè tay lên ngực như muốn ngăn cản căn bệnh phũ phàng. Ngay lúc ấy, chàng đến, mình vẫn ho rũ rượi. Chàng ngồi xuống bên mình, giữ lấy vai mình và kêu lên thảng thốt:
- Cô Thư, cô Thư. Sao thế này? Cố nhịn đi. Khổ quá.
Mặt chàng lộ vẻ ái ngại và lo lắng vô cùng, mình cố nhịn cơn ho nhưng không được. Mắt mình hoa lên, một cảm giác đăng đắng thoáng qua đầu lưỡi, rồi một làn máu nóng vọt ra tanh nồng nặc như hôm nào! Máu bắn vào áo chàng, đỏ thắm như màu đoá hồng nhung trong mộng. Mình gục đầu vào ngực chàng, lịm đi.
“Anh, những đoá hồng biểu hiện tình yêu, em đã dùng máu đỏ của em vẽ trên áo anh rồi đấy! Anh kinh tởm lắm, em biết vì trong dòng máu đó lúc nhúc biết bao nhiêu vi khuẩn giết người, nhưng anh ạ nó là lòng thành của em, là chất nước đã từng chứa chất trong tim em và nuôi sống đời em. Anh…anh…em chết mất…”

15-1-64.

Đêm nay trời đẹp quá. Qua khung cửa, mình chỉ thấy những ngọn cây đen xám…xa xa, bóng chiếc thánh giá trên nóc ngôi nhà thờ gần bệnh viện in rõ trên nền trời mờ sao… Mình muốn ngồi dậy, bước ra sân đi dạo một vòng để được hưởng lần cuối cùng những cảm giác êm đềm của cuộc sống, nhưng mình thất vọng. Mình đã suy nhược hẳn rồi, mình chỉ là một kẻ nằm đợi chết. Mình định bỏ dở tập nhật ký này, nhưng không viết thì làm sao mà chàng hiểu được lòng mình? Còn ba ngày nữa mới đến phiên chàng trực, chắc là mình sẽ chết trước khi gặp chàng một lần cuối, được nói với chàng lời vĩnh biệt với một mình chàng thôi.
“Lạy Trời cho con được gặp mặt chàng, con sẽ nói là con yêu chàng dù con biết tình yêu ấy là vô vọng, nhưng con phải nói là con yêu chàng”
Anh Hùng, em yêu anh…anh biết không?

Hùng nghẹn ngào gập quyển nhật ký lại. Lòng chàng tê tái, một niềm thương cảm dâng lên, dâng lên mãi khiến chàng tê dại không sao cử động được. Tiếng còi xe hoả chợt vang lên trước cửa bệnh viện: đã 11g30 , Hùng khẽ lật tấm vải liệm, đưa tay vuốt đôi mắt đang mở lớn của Thư. Chàng mơ hồ thấy Thư mỉm cười… Lệ trào lên khoé mắt, Hùng cúi xuống đặt một nụ hôn trên vừng trán giá lạnh của Thư. Một giọt nước mắt của chàng rơi xuống, long lanh như một giọt ngọc, đọng trên rèm mi cong vút vừa khép lại của người xấu số. Hùng nói khẽ: Thư. Vĩnh biệt em…

Ngày từ giã Hồng Bàng
Yên Thảo(Bát Sách)
1964

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét