Không biết từ bao giờ tôi đã được ông chồng thân yêu của tôi, âu yếm đặt cho tôi cái tên chẳng êm ái tí nào là Mụ ĐIÊN.
Hình như từ hồi... bỗng dưng lòng tôi "chợt từ bi bất ngờ". Tự nhiên tôi thấy tội nghiệp các em sâu bọ, tôi không nỡ giết chúng, hoặc nhìn chúng bị chết dù chúng đã gây nên tội.
Thoạt đầu là những cây hoa hồng của tôi với những bông hoa mãn khai tuyệt đẹp.Mới hôm trước hoa còn khoe sắc thắm, đẹp rực rỡ khiến tôi đứng ngắm hoài không chán, quên cả tập thể thao, vậy mà ngày hôm sau đã "giờ sao tan tác như hoa giữa đường". Tôi biết ngay thủ phạm là những em bọ nhỏ bằng móng tay út có tên là Japanese beetle, mầu xanh nâu đang sung sướng nằm phè cánh nhạn sau khi nghiền nát cái nhụy hoa, làm những cánh hoa hồng của tôi rụng tơi tả. Có những cặp lại còn đang say sưa ca bài "một chiều ái ân say hồn ta bao lần...".Thay vì bắt các em ném xuống đất, cho một cái đạp bét bè be như ông hàng xóm tôi vẫn làm là xong, tôi lại không nỡ. Tôi suy nghĩ lẩm cẩm, tuy hoa đẹp cho người ngắm, nhưng nó lại là món ăn khoái khẩu nuôi sống những con bọ này. Thượng đế sinh ra như vậy mà.
Cũng như những con bò, heo, gà, tôm, cá, đang nhởn nhơ vui sống. Loài người chúng ta đem bắt giết chúng để làm nguồn thực phẩm. Có ai buộc tội đem chúng ta đem đi hành quyết đâu. Sao tôi lại đang tâm giết những con bọ tội nghiệp đó chứ.
Lý luận như vậy, nên tôi lấy cái bao nylon, cẩn thận chọc nhiều lỗ thủng cho chúng thở. Mang bao tay mỏng, nhẹ nhàng nhón từng em cho vào bao nylon, em nào đang ân ái tôi tôn trọng, kiên nhẫn chờ cho các em xong xuôi tôi mới tóm.
Sau khi cho hết các em vào nhà tù êm ái, tôi còn tử tế cắt mấy bông hồng đã bị các em tàn phá cho vào bao cho các em tiếp tục xơi. Tôi đưa các em lên xe, phóng vù đến một công viên xa nơi tôi ở, tìm một bụi cây, thả nhẹ các em xuống. Xong xuôi tôi thơ thới phóng xe về. Tôi hy vọng công viên ở xa, các em sẽ không nhớ đường trở lại mái nhà xưa, thăm mấy cây hồng của tôi nữa.
Một hôm, sau trận mưa to gió lớn, các chú sâu róm không biết ở đâu ra, bò lổm ngổm trên cái driveway nhà tôi trông gớm quá. Tôi sợ tất cả các loại sâu, nhưng tôi biết nếu tôi gọi ông chồng tôi, tất cả tính mạng chúng sẽ bị bay cái vèo không thương tiếc. Qủa thật chúng có bề ngoài trông gớm ghiếc, nhưng tôi nghĩ tại Trời sinh ra như vậy, chứ chúng đâu muốn có hình thù xấu xí đó đâu, vả lại chúng cũng không làm hại ai, ngoại trừ ăn mấy cái lá cây.
Nghĩ như vậy, tôi vào nhà lấy bao nylon, rồi lấy một nhánh cây nhỏ bị gẫy nằm trên bãi cỏ. Tôi khều chúng vào bao, tóm chặt lại, đi bộ vào khoảng đường trống có bụi cây hai bên, thả chúng xuống. Khi tôi quay lại nhà, lại có thêm vài con nữa bò ra ngoài. Tôi lại cho vào bao nylon và lại đem chúng đi thả nữa.
Ông chồng tôi đứng trong cửa sổ nhìn ra, thấy tôi cứ đi đi về về như vậy. Sau khi khám phá ra nguyên nhân, ông lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi phán một câu tôi nghe buồn 5 phút "em đúng là con mụ điên".
Các chị em có nghĩ là tôi điên không? Hình như càng lớn tuổi, tôi càng cảm thấy tâm tính mình có nhiều thay đổi. Tôi rất sợ làm những điều tổn thương đến người khác. Cho dù người khác đó chỉ là những con vật tầm thường nhỏ bé, tôi cũng không muốn đối xử bất công.
Tôi hài lòng chấp nhận làm con MỤ ĐIÊN dưới cái nhìn của những người bình thường như ông chồng tôi.
Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét