Thứ Tư, 23 tháng 2, 2022

Đời Có Em Thơ Để Tự Hào



Xưa tôi là lính lính làm thơ
Thích áo hoa rừng thích mộng mơ
Thích ngắm trăng vàng đêm cuối Hạ
Nhớ tình quê Mẹ xóm làng xưa

Tôi nghĩ ngợi về chữ đục trong
Cuộc đời đã mấy chục Thu Đông
Yêu hoa yêu lá yêu ngày tháng
Yêu chữ yêu thơ đến tận cùng

Cũng là cát bụi cuộc đời thôi
Tiếc nuối thâm sâu một phận người
Giữa chốn hồng trần say với tỉnh
Nay còn mai mất lẻ cùng loi

Vẫn cùng nhau bước vẫn cùng đi
Bận bịu mà chi chuyện ở về
Cứ mặc thời gian đưa với đẩy
Tình nồng giữ trọn chẳng phân ly

Nắng đến hôm nay mai cũng mưa
Quẩn quanh trời đất bốn mùa dư
Một vòng cứ thế quanh cùng quẩn
Tuổi cứ lên đầy cứ ngẩn ngơ

Cứ bước cùng nhau trong nỗi vui
Đời hơn gì nhỉ cuộc rong chơi
Quên đau quên xót quên hờn tủi
Theo gió theo mây cũng hết đời

Tôi có em thơ đủ ngọt ngào
Có hoa trong mộng đẹp dường bao
Có tình em để che mưa nắng
Mỗi bước chân đi mỗi tự hào.

Hoa Văn
02/14/2022
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét