Bao giờ mới thấy lại hương xưa
Của những mùa đông, tối giao thừa
Bếp lửa, quây quần, canh nồi bánh
Rồi chợt ngủ quên, xấu hổ chưa?
Của những mùa đông, tối giao thừa
Bếp lửa, quây quần, canh nồi bánh
Rồi chợt ngủ quên, xấu hổ chưa?
Mồng một, đầu năm mẹ khẽ lay:
Quần áo mới này, mau dậy thay
Đánh răng rửa mặt đi mừng tuổi
Và nhớ thật ngoan ngày hôm nay!
Quần mới nên nào dám lê la
Mừng tuổi ông bà, cô chú bác
Xong rồi còn đến họ hàng xa...
Naỳ bao giấy đỏ, tiền còn mới
Này bánh mứt kẹo, mời nhau xơi
Ui dào! Lắm thế, ê hề quá
Mới chỉ nhìn qua đã ngán rồi.
Buổi tối đầu xuân bầy bàn ra
Này cờ cá ngựa, mẹ, con, cha
Xúc xắc đổ rền hai ba chiếc
Chạy lẹ về chuồng, thắng rồi nha!
Tứ tử trình làng đã về ta
Nhưng mà- ai gọi cái đây nhỉ,
Gọi mội, gọi hai hay gọi ba?
Làm gì còn cái mà vội la
Ngũ tử trình làng, cái về ta!
Kế đó là ba: tướng, sĩ, tượng
Thôi rồi! xe, pháo, mã ra ma!
Ôi chao! Sao lại ầm ĩ thế
Máu mê cờ bạc thật đáng chê
Làm ơn ngưng lại và đi ngủ
Để sáng mồng hai ta về quê!
Cỗ bàn lại dọn lại bầy ra
Ông bà sắm sửa khăn cùng áo,
Lạy trước ban thờ với mẹ cha
...Thoáng cái thời gian đã vụt qua
Giờ đây xa lắm bóng quê nhà
Giao thừa đất khách! ôi thương quá!
Thịt cá ê hề! Hương cũ xa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét