Bài Xướng:
Vườn XưaVề thăm chốn cũ, ngẩn ngơ buồn
Trong ánh chiều tà lặng lẽ buông
Quạnh vắng nhà hoang,thềm lá ngập
Điêu tàn tường nát, nhện tơ vương
Đâu còn khói bếp nồng lưu luyến
Đã vắng tiếng người rộn mến thương
Xào xạc gió lay bờ cỏ úa
Chim trời lẩn khuất dưới màn sương.
Phương Hà
***
Các Bài Họa:
Đông Buồn Viễn Xứ
Đông đến càng thêm khắc khoải buồn
Màu trời xám xịt lúc chiểu buông
Nghe cơn gió rít , lòng se thắt
Thấy cánh hoa tàn , dạ vấn vương
Hiu quạnh ,hàng cây trơ ngọn lá
Hãi hùng,chim chóc trốn mù sương
Một mình đối bóng trong đêm vắng
Chạnh thấy cuộc đời thật đáng thương
Đông Buồn Viễn Xứ
Đông đến càng thêm khắc khoải buồn
Màu trời xám xịt lúc chiểu buông
Nghe cơn gió rít , lòng se thắt
Thấy cánh hoa tàn , dạ vấn vương
Hiu quạnh ,hàng cây trơ ngọn lá
Hãi hùng,chim chóc trốn mù sương
Một mình đối bóng trong đêm vắng
Chạnh thấy cuộc đời thật đáng thương
songquang
1/9/2019
***
Chạnh Nhớ Quê Nhà
Xứ sở xa xăm chạnh nhớ... buồn!
Vườn xưa cỏ mọc ánh tà buông
Về thăm xóm cũ nghe hoang vắng
Tới viếng làng xưa thấy vấn vương
Chài lưới bỏ nghề luôn quyến luyến
Nông tang thất nghiệp vẫn còn thương
Thay lòng cám cảnh đời đen bạc
Đổi dạ buồn tình tóc điểm sương... !
Mai Xuân Thanh
Ngày 09/01/2019
***
Quê Xưa
Chạnh nhớ quê xưa lặng lẽ buồn,
Mỗi lần chiều xuống nắng vàng buông.
Bầu trời lảng đảng mây trôi nổi,
Dưới bến lửng lờ nước vấn vương.
Đồng ruộng cá lên đìa lủm chủm,
Ao Vườn chim rộn tiếng kêu thương.
Tìm đâu cảnh cũ ngày xưa đó,
Lặng ngắm ven trời chỉ khói sương!
Đỗ Chiêu Đức
***
Chạnh nhớ quê xưa lặng lẽ buồn,
Mỗi lần chiều xuống nắng vàng buông.
Bầu trời lảng đảng mây trôi nổi,
Dưới bến lửng lờ nước vấn vương.
Đồng ruộng cá lên đìa lủm chủm,
Ao Vườn chim rộn tiếng kêu thương.
Tìm đâu cảnh cũ ngày xưa đó,
Lặng ngắm ven trời chỉ khói sương!
Đỗ Chiêu Đức
***
Vườn Xưa
Vườn xưa trở lại sắt se buồn
Nắng nhạt chiều về chậm rãi buông.
Cổng rỉ lối mòn lau lách chiếm
Thềm rêu mái đổ cỏ gai vương.
Xiêu xiêu kèo cột trông hiu hắt
Lở lói vôi tường thấy thảm thương.
Mỗi bước mỗi nơi vàng kỷ niệm
Lạnh lùng nền cũ mịt mờ sương
Vườn xưa trở lại sắt se buồn
Nắng nhạt chiều về chậm rãi buông.
Cổng rỉ lối mòn lau lách chiếm
Thềm rêu mái đổ cỏ gai vương.
Xiêu xiêu kèo cột trông hiu hắt
Lở lói vôi tường thấy thảm thương.
Mỗi bước mỗi nơi vàng kỷ niệm
Lạnh lùng nền cũ mịt mờ sương
Mailoc
01-09-19
***
Ngùi Thương Quê Cũ
Quê cũ về thăm lặng lẽ buồn
Xạc xào lá rụng nắng chiều buông
Cửa nhà xiêu vẹo làn mưa thấm
Đồng ruộng khô cằn sóng bụi vương
Vườn tược chẳng còn xanh gió hát
Bạn bè đâu cả nghẹn lòng thương
Bến lau xơ xác cành hoa tím
Quạnh quẽ màn đêm lạnh khói sương
Trầm Vân
***
Nhớ Hồn Quê Cũ
Chốn cũ về thăm chạnh cảm buồn
Ban chiều sợi nắng lững lờ buông
Triều lên ngược hướng trôi dò dẫm
Gió thổi men bờ cuộn vãi vương
Quạnh quẽ vầng trăng mờ ánh toả
Bơ phờ giọng quốc lả hồn thương
Đèn đêm bóng nhạt hoài nhân ảnh
Ruộng giữa im lìm phủ váng sương
Mai Thắng
190110
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét