Thế Mà Cũng Xong Một Bài Thơ
Hai năm rồi...mắc dịch, thế giới như một nhà, không ai cần đi xa vẫn thấy buồn thăm thẳm!Trời đất vẫn xanh thắm, sao người ta bạc đầu? Hôn đứa cháu, hôn đâu? Hai bàn tay đập đập!Cái khẩu trang che mặt, chừa đôi mắt tự nhiên. Ai cũng tự nhiên hiền, nói những lời nhỏ nhẹ...Thế là hai năm Lễ Chúa Giáng Sinh không vui! Ông Già Noel cười...nụ cười trên mặt nạ!Những nhành cây không lá, tuyết bám nở thành hoa. Thấy trên những mái nhà, tuyết đọng thành nước mắt!Hai năm rồi xa cách, không lễ lạt, hội hè. Đường sá bơn bớt xe. Tiếng còi xe không có...Năm ngoái, đêm mừng Chúa, không ai không nguyện cầu cho ngày này năm sau ai ai cũng vui vẻ...Không ai nhắc cô bé đi bán diêm hồi xưa! Không ai thấy gió đùa tiếng chuông rơi trên cỏ!Không có gì để nhớ. Tôi ngó lịch, làm thơ. Câu thơ gió thoảng niềm tâm sự nghe lạnh làm sao đêm Giáng Sinh!Chắc chắn Chúa giật mình...giật rớt cây Thánh Giá, cái lư hương được trả...khói thơm suốt bờ sông...
Trần Vấn Lệ
***
Buồn, Đọc Thơ Trần Vấn Lệ
Tơi bời vì đại dịch, phải bó gối ngồi nhà, bao bạn bè gần, xa, đều như là xa thẳm.
Má người yêu vẫn thắm, tóc vẫn xanh mái đầu. Vẫn đó, mà như đâu. Nhịp tim chung thôi đập.
Cách ly không thấy mặt. Cái đó là đương nhiên. Bản tính tôi vốn hiền, nên chuyện ấy coi nhẹ.
Những ngày nghỉ, và lễ, chúng tôi gặp nhau, vui. Rộn rã những tiếng cười. Giờ phải đeo mặt nạ, tháng ngày trôi như lá, đời không thấy nở hoa. Chân cẳng trói trong nhà, còn thấy gì trước mắt?
Xuân qua, rồi đến hè. Mỗi ngày nhìn cái xe. Có, mà như không có!
Lắm khi tìm Phật, Chúa. Hết nguyện rồi đến cầu. Mong những ngày tháng sau
Trần gian thay dáng vẻ.
Người già và em bé. Hồn nhiên như ngày xưa. Rộn rã tiếng cười đùa, và hoa nở trên cỏ.
Xa nhau, ôi là nhớ. Buồn quá tôi đọc thơ.
Thơ Trần Vấn Lệ tràn tâm sự
Còn hơn ba tuần, ngày Chúa sinh.
Cầu Chúa thương dân mình
Từ trên thập tự giá
Sẽ đem bình an trả. Và thả dịch trôi sông!
Chẩm Tá Nhân
12/05/202
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét