Thứ Bảy, 25 tháng 12, 2021

Bài Hát Đêm Giáng Sinh

 

  
“Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em, 
Noel năm nào chúng mình có nhau….”

      Trong hội trường đông người của chương trình Đại nhạc hội từ Hoa Kỳ sang Úc trình diễn, ánh sáng lấp lánh muôn màu, tiếng hát ca sĩ Don Hồ cất lên ngọt lịm, trong tiếng vỗ tay vang vội, nhưng sao cảm giác như một tảng đá đè nặng lồng ngực và tự nhiên ánh sáng lung linh như những vì sao đang rơi vào tầm mắt…nhạt nhoà.

      Mùa Xuân đang về nhưng trời cũng hiểu được lòng người nên trút một trận mưa như thác đổ? Trước mắt không còn thấy gì, tai chẳng còn nghe chi… Duy một ký ức.. chầm.. chậm quay về… dù bao mùa Noel đã qua đi…và kỷ niệm về một người vẫn hiện hữu trong mỗi lời ca.......

      Hắn được xếp vào chung lớp với nhỏ. Nhỏ nhìn hắn và thầm nghĩ, quả khác hẳn với nam sinh tỉnh lỵ. Cũng đồng phục ấy nhưng bảnh bao hơn, quần tây lưng cao không thắt dây nịt, ống loe, mang sapo nên hắn trông cao dong dỏng. Tay ôm cái nẹp tập đen "A la mốt" lắm.
      Mấy nhỏ bạn bấm tay nhau, nhỏ bạn bên cạnh nháy mắt cười "xí trước nhe". Có đứa háy mắt lại "cóc thèm khỏi xí". Nhìn hắn tỉnh bơ không khớp trước đám quỷ phá nhà chay, mà hắn còn rão mắt theo những đứa nào chọc ghẹo, nụ cười hắn trông ngạo mạn. Nhỏ thầm bảo "Đừng lối nhe chờ bọn này tính sổ".
      Thầy phỏng vấn hắn đôi câu. À thì ra dân Taberd chuyển trường, lũ bạn thì thào vào tai nhỏ "có đối thủ rồi". Tính ra nhỏ là một trong những đứa con cưng trong giờ Pháp văn. Nhóm con gái thường được thầy điệu lên đọc bài, dịch sang tiếng Việt và phân tách mệnh đề. Có lẽ đám con trai chưa có ai trội hơn bọn con gái.
      Nơi hắn ngồi bên kia dãy bàn nhì, nên mỗi khi nhìn sang dãy bàn nhất con gái bên này, hắn vẫn có nhiều ưu thế. Nhỏ không ưa hắn, đôi khi bất chợt chạm ánh mắt biết cười, Sự thân thiết của hắn. Hắn hoạt bát nên kết bạn rất nhanh… nhỏ cũng không ưa. Giờ ra chơi hắn đến chào đám con gái cười vui vẻ… dị thì thôi. Ghét nhất là hắn hay bắt chước nhỏ cười và băn khoăn cắn môi mỗi khi nhỏ không được vui. … Dễ ghét thiệt !


     Một hôm trong giờ Pháp Văn, thầy Thái Sơn Hà chia ra làm hai nhóm nam và nữ tình nguyện thi đấu. Đọc, dịch bài, phân tích mệnh đề, tìm tiếng đồng nghĩa, phản nghĩa, đồng gia đình, đồng âm…. Thầy độc đáo là thế đó!.
      Thầy dục mấy lần nhưng không ai đứng lên. Mấy bạn xúi nhỏ đứng lên để thế mạng, thầy gọi tên nhỏ: "Lê Thị Kim Oanh, Sao em đành chịu thua sao?" thầy biết nhỏ vậy đó, khích tinh thần là nhỏ không buông. Nhỏ vội vàng đứng lên, một trận cười cả lớp vang lên làm nhỏ ngơ ngác… thầy mỉm cười nhìn qua nam sinh. Nhỏ nhìn theo.. thì ra hắn cũng đứng, còn cười cười thách đố nữa chứ. Tức ơi…là tức, nhỏ ngồi xuống không thèm. Một tràng cười lại vang lên thì ra hắn cũng ngồi.. Quê làm sao !.
      Thầy giải hoà bắt hai đứa đứng lên và chia bài ra hai phần, Thầy bảo “em bắt đầu vì …con gái ưu tiên”. Đến phiên hắn, giọng hắn phát âm rất Tây, dịch thoát nghĩa rất hay. Khá lắm! Hắn là "gạo cội" của nhóm rồi, nhưng vẫn chưa đâu nhé, bên nữ là"gạo cả bồ" đấy.
      Sau buổi học ấy tỷ lệ một huề. Tuy ấm ức trong lòng nhưng nhỏ vẫn ngưỡng mộ và ít ra hắn cũng bản lĩnh lắm. Một tuần trôi qua, hắn hình như chiếm trọn vẹn tình cảm của lớp, hắn thân thiện, hồn nhiên, chỉ riêng nhỏ là không ưa hắn … không ưa nhất là nghe mấy con bạn cứ khen mãi…

      Thế rồi có một hôm buổi trưa tan học, cơn nắng cháy da, kèm theo bụng đói nhỏ hì hục đạp xe lên dốc Cầu Lầu, trời thì đứng gió mới ác, thình lình chiếc xe nhẹ nhàng lên dốc không cần phí sức, nhỏ xoay lại nhìn ú ớ… thì ra hắn một tay lái xe, một tay đẩy xe cho nhỏ. Khoẻ thì có thật! Nhưng nhỏ cũng tức vì tự ái, không thích hắn cái gì cũng hay, cũng hơn người.
      Xe vừa xuống dốc cầu…. hắn kè một bên huyên thiêng cười nói. Nhỏ liếc sang … lại thấy ghét! Chiếc xe cũng theo thời, chiếc PC là mode con nhà giàu đấy. Rồi lại giở giọng tán cũ mèm như bao tên khác. "Nhà mình cùng đường với nhỏ". Nhỏ làm ngơ như điếc nặng không nghe "hả, hả? Tiếng xe không nghe gì cả ?" Vậy mà hắn cũng lì... độc tấu một mình suốt đoạn đường. Đến nhà hắn chào tạm biệt và quẹo vô cổng.
Nhỏ ngỡ ngàng thì ra hắn không xạo!!!.
* * *
      Sáng hôm sau đi học, từ khoảng cách xa nhà hắn, nhỏ trộm nhìn thấy hắn trên chiếc xe đòn dong chực chờ trong ngõ, nhỏ làm lơ chạy qua như không thấy hắn, cũng đáng ghét chiếc xe đạp thể thao cũng bảnh bao theo kiểu con nhà giàu trong tỉnh nhỏ. Hắn cũng giả vờ khá lắm, hắn thở hổn hển và vượt lên ngang tầm xe nhỏ : "Mình đi học trễ đạp gần chết, thấy nhỏ mà đuổi theo muốn hụt hơi, chậm chậm chờ mình với". Vào đến nhà xe, hắn lại vờ quên dây xích khoá xe, xin khoá nhờ. Xạo hay nhỉ! Nhưng cũng dễ mến.

      Thử lòng hắn, một hôm nhỏ đi học sớm hơn. vuột một hôm thì hắn lại chờ sớm hơn. Bỏ xe nhỏ đi bộ thì hắn cũng cuốc bộ quăng xe.
      Sự cố ý của hắn không biết từ lúc nào đã thành thông lệ. Nhỏ biết và hiểu những suy nghĩ hắn và ngược lại hắn cũng chạm phải cảm giác nhỏ nghĩ gì, những cái giả vờ dễ thương ấy đã trở thành một nhịp cầu nối tình bạn gần hơn và tự nhiên không khách sáo.

      Tính hồn nhiên, vui vẻ và ân cần của hắn không phải tán ngọt ngào, cũng không còn thừa thải vụng về như nhỏ nghĩ trước đây… ngày qua ngày cả hai nói cười và hình như tranh nhau mà nói.
      Bên cạnh hắn dần dần nhỏ bỏ đi tính bẽn lẽn, e dè, mà thời gian qua nhỏ từng lo sợ người dân trong xóm dèm pha, phê phán... thường áp đặt lên tuổi trẻ,. Thoáng chốc tư tưởng sợ sệt ấy bay vèo. Trong lòng nhỏ hắn là "cô bạn" dễ thương, dễ tâm sự và chia sẻ mọi ưu tư, trong mắt nhỏ hắn là người bạn lịch thiệp, vui tính, giản dị không có giai cấp sang hèn. Cái suy nghĩ xấu về vẻ bề ngoài của hắn, qua cái nhìn sơ khởi đã teo tóp… chỉ còn lại một khối tình bạn chân thành ngây ngô.
      Con đường đi học từ đấy đã rút ngắn hơn và quang cảnh xung quanh đầy hoa thơm cỏ lạ. Cả hai không cần học cũng thuộc làu bài hát của Phạm Duy… Ngày Xưa Hoàng Thị.
* * *

       Một chiều sau buổi học, cả nhóm ở lại dợt văn nghệ và bàn tính cho chương trình văn nghệ đêm Lễ Giáng Sinh. Học trò ra về nên sân trường vắng vẻ, trời chiều đổ cơn mưa lớn, bầu trời tối âm u, bên cạnh nhỏ cũng có gã thư sinh đang kỳ kèo xin được "đưa em về dưới mưa...", núp bên mái hiên phòng Bác Năm trực cổng, chờ đón xe Lam về nhà. Xe nào cũng đầy người không thèm ghé. Nhỏ run run và lo sợ vì chỉ còn một mình nhỏ chơ vơ.
      Bỗng nhiên chiếc PC trờ tới "nhỏ lên xe đi mình đưa về trời mưa dai lắm đó, mau lên..". Thật nhỏ cũng hổng hiểu sao chẳng băn khoăn do dự, nhỏ lên xe lấy chiếc cặp ngăn ranh giới, và cảm thấy an toàn chăng? Nhỏ để lại tên con trai kia đứng tẻng tò…

      Hai đứa ướt như chuột lột, cả hai nói cười như đang hát với nhạc mưa. Gần đến nhà hắn kềm thắng xe và định thả nhỏ xuống."Sao vậy xe hư à ?" "không nhưng sợ nhỏ bị la ?" "Thôi la gì, thả ở đây mới bị la đó, thả nhỏ xuống trước nhà đi ".
      Xe vừa ngừng, nhỏ chạy một mạch vào nhà vì ngượng nghịu, mình mẩy ướt mèm, ngoái đầu nhìn lại hắn, hắn thừ người nhìn nhỏ trong màn mưa dày đặc, nhỏ thấy hình như hắn đang bị thôi miên (?).
      Từ sau buổi ấy hắn và nhỏ dường như có một bức hàng rào, cố làm ra vẻ tự nhiên nhưng lại càng mất tự nhiên.
Thôi thì …
Ta cứ giả vờ …
Đừng lay động nhé …
Tình lờ hay hơn!
* * *
           Nhỏ còn nhớ trong một buổi cắm trại tại trường, đến giờ ngủ hắn mang gối qua lều cho nhỏ mượn, dù bạn hắn bảo là hắn không ngủ được khi không có gối nằm. Ví như nhỏ ghét cho ai mượn khoá xích xe chung hắn là người hay quên khóa. Nói chung những gì nhỏ ghét hắn ưa, và những gì nhỏ cần hắn luôn sẵn sàng có.

      Rồi tình cờ này qua những tình cờ khác tiếp nối suốt một mùa học trôi qua… hai đứa cảm thấy không gặp nhau là đời mất cả niềm vui.

      Một đêm Giáng Sinh 1976, một đêm trong đời nhỏ buồn nhất vì không còn ăn Réveillon như những năm xưa, gia đình tứ tán, kinh tế èo uột, sau buổi cơm chiều cũng có gà quay nhưng không là con gà lôi do Ba nhỏ nuôi, và được bàn tay nấu ăn khéo léo của Ba tình nguyện chuẩn bị như những năm trước đây.
      Ba Má nhỏ đi ngủ sớm, nhỏ ngồi học bài gần khung cửa sổ thình lình có tiếng gõ nhè nhẹ"Nhỏ ơi nhỏ, mình đây nè, nhỏ theo mình đi ăn Noel nhe, bạn bè đang chờ nhỏ tới mới khai mạc đó?"
      Nhỏ biết hắn nhưng không mở cửa, chỉ trả lời nhỏ qua khe cửa sổ "Thôi đâu được, tối rồi ba má mình la chết"."Nhỏ không đi mình không về." nhỏ thách đố " Ừ thì cứ chờ cho tới sáng đi."
      Nửa tiếng sau nhỏ hé cửa sổ thì ra hắn vẫn còn ngồi ngoài hành lang chờ đợi, rồi không biết động lực nào nhỏ lại len lén ba má mở cửa sau đi… Đó cũng là lần đầu nhỏ đi mà không xin phép, cũng là lần đầu đi dự Giáng Sinh với hắn.

      Nhỏ vừa bước vào nhà hắn, đèn bật sáng và nhạc trỗi lên, từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy, nhỏ ngỡ ngàng đứng lặng nhìn …Ôi đẹp làm sao! Các bạn thân quen và những người không quen rộn ràng tiếng cười nói.
      Hắn mời nhỏ cùng ra sàn nhảy, nhưng nhỏ phì cười…"Nhỏ chỉ biết nhảy cò cò thôi…hi..hi…". Hắn vẫn chìa tay chờ đợi "Thì cứ ra đi, mình chỉ cho" Nhỏ lắc đầu thối thoát "Thôi cho mình yên đi, mình chỉ thích ngắm … Các bạn nhảy đẹp như các Công Chúa trong truyện cổ tích, Hoàng Tử đi mời các bạn khác đi".
      Hắn cười vì hiểu tính nhỏ, không là không! Hắn ra sàn nhảy với dáng dấp trông rất nghệ thuật... nhỏ vừa thưởng thức vừa chóp chép hạt sen rang…
      Mỗi một bản nhạc chấm dứt, hắn tiếp tế lương thực cho nhỏ rất … galant.. vì hắn biết nhỏ mê… ăn hàng.


       Tiệc tàn, anh trưởng lớp chia trách nhiệm cho các bạn trai đưa các bạn gái về nhà, hắn vẫn là người đưa nhỏ về nhà đêm đó, trong khí trời lành lạnh của sương đêm. Ngồi sau lưng hắn, chiếc xe đạp mini chầm chậm ….lăn bánh, tiếng hát nho nhỏ của hắn làm ấm áp và rộn rã niềm vui …"Bài Thánh Ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau……
            ..... Xin cho đôi mình suốt đời có nhau ….. "*
      Trong lòng đôi học trò thơ ngây vấy lên một hạnh phúc tuyệt vời của đêm Chúa sinh ra đời.
…………………
     "Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu …" Tiếng hát ca sĩ nức nở hay lòng đang nức nở?
    "Lời nguyện mình Chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vắng, bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu...". 
Tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả đưa về thực tại khi người ca sĩ chấm dứt bài ca.
      Dù thực tại là thế, nhưng sao dư âm giọng hát của ai trong đêm Noel năm nào vẫn dịu dàng len nhẹ vào lòng ... đủ một chút hương yêu đọng trên bờ mi khóe mắt.... Mưa rơi!!!

"Nhớ quá đi thôi giọng hát ai buồn.... Đêm Thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi..."

Kỷ niệm Vĩnh Long 24/12/1976
Kim Oanh

* Nhạc phẩm Bài Thánh Ca Buồn của Nhạc Sĩ Nguyễn Vũ

 

Sáng tác: Nguyễn Vũ
Ca sĩ: Don Ho
Hình Ảnh: Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, Holy Name và St Patrick's Cathedral Melbourne
Thực Hiện Youtube: Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét