(Tiếc thương anh đã giã từ dương thế
Xót thương chị mất một nửa cuả mình)
Biết thời gian đo tuổi cuộc đời
Đi đến luân hồi trôi mãi thôi
Con tim sao khỏi rã rời
Khi mà một nửa đã rơi mất rồi
Lòng băng giá đông về gió gọi
Gối chăn đơn chờ đợi canh thâu
Đưa tay ôm hỏi, mình đâu?
Bốn bề vắng lặng nỗi sầu dâng cao
Mắt ngấn lệ nghẹn ngào đè nén
Bao xót đau xâm chiếm tâm hồn
Vầng trăng khuyết mãi không tròn
Người thương đã khuất hoàng hôn cuối trời
Nhớ ước hẹn một lời ngày cưới
Cùng nắm tay đi tới trăm năm
Chưa qua hết đoạn đường trần
Sao đành nỡ bỏ nửa phần mà đi
Nghe giọng nói thầm thì vương vấn
Làn hơi quen sưởi ấm bờ môi
Nhẹ nhàng như khói sương rơi
Vui mừng vội hỏi, mình ơi mới về?
Dương Việt Chỉnh
9dec2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét