Ta vẫn nhớ về những ngày xa
Sài-gòn chật ních chân sa đà
Lòng thành dẫn đến con đường chính
Lễ nửa đêm Nhà Thờ Đức Bà
Chuông gióng ngân nga cả góc trời
Rộn rịp trong lòng xóa mù khơi
Thấy quanh mình những người hớn hở
Ôi một vòng ôm hồn sáng ngời
Đời xô người đẩy tới phương này
Lắng nghe thơ bạn gửi vừa đây
Tưởng như làn gió buồn man mác
Nước mắt buông dài với chút say
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét