Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

Đôi Dòng Tâm Sự


Đôi khi có những điều chất chứa trong lòng rất muốn nói ra, nhưng lại ngại. Lý trí khuyên không nên, nếu nói ra coi như mình phơi bày cái tôi. Còn tình cảm thì khuyến khích, những gì sâu lắng nơi lòng hãy mạnh dạn giải bày những gì mình muốn, những gì mình yêu, những gì mình thích. Cuối cùng tình cảm đã thắng, và tôi không còn đắn đo khi viết lên "Dòng Tâm Sự" này.
Từ lúc nhỏ, tôi đã thích đọc sách. Không, phải nói mê mới đúng hơn. Tôi có thể nằm trên võng cả ngày để đọc sách, thường khi vừa bưng tô cơm vừa ăn vừa đọc sách. Lịch mỗi ngày, ngoài học và chơi. Sách, báo đã chiếm rất nhiều thời gian, sách tôi đọc rất đa dạng: kiếm hiệp Ta lẫn Tàu, truyện Tàu, khoa học, tôn giáo (triết lý Đông phương)..., Văn, Thơ, Truyện Thơ...cứ thấy sách, thấy báo là đọc, ngoại trừ tiểu thuyết tình cảm ướt át.

Năm học Đệ Ngũ, tôi tập tành viết lách, trong khi nhiều người viết nhật ký, tôi thì không. Với quyển sổ bìa cứng khổ 20 x30, giấy trắng kẻ carré, tôi ghi chép lại, tất cả những điều mình cảm thấy hay và thích từ sách, báo, viết những cảm nhận; những suy luận non nớt của bản thân hay những bài thơ con cóc...
Nhiều lúc tự hỏi:
- Viết để làm gì?
- Viết để thoả mãn sở thích. Viết để khi buồn lấy ra xem. Đôi lúc tôi nhìn ra hình ảnh của tôi trong những câu, chữ, lời thơ...Cũng như bản chất hơi ương bướng qua những bài viết nghị luận, phản biện.
Thế nhưng, sau khi rời ghế nhà trường vài năm, vì sinh kế, phải quần quật lo chuyện áo cơm cho gia đình, tôi đã không thể có điều kiện để tiếp tục những sở thích của mình.
Thời gian gần đây, từ khi có Internet, những trang web xuất hiện, tôi cảm thấy cuộc đời thêm thú vị. Một người bạn ngày xưa khuyên tôi nên viết lại. Sau đó có em hướng dẫn tôi làm một Blog riêng tư. Thật sung sướng, thế là tôi bắt đầu sưu tầm lại những sách ngày xưa mình từng đọc và thích, đưa vào trang blog, để những khi nhàn rỗi, mở ra đọc lại. Song song đó, tôi cũng tiếp tục viết những gì mình ưa thích; thơ, văn, phiếm luận...Mặc dù chỉ một mình vừa viết, vừa tìm hiểu, vừa ôn,vừa đăng bài, tôi tự hài lòng với trang blog của mình, vì không lệ thuộc vào một ai.
Tôi như trở về thời đi hoc; nhưng không phải với quyển sổ lớn giấy ca-rô bìa cứng, với cây viết bơm mực hiệu Alpha, Pilot, mà với một computer, một màn hình, một bàn phím và một con chuột (mouse). Thật là thoải mái, tự do.

Ngoài hài lòng với những gì mình đang có, tôi được làm quen với nhiều Bạn qua văn thơ, Thầy có, Bạn có, Lớn có, nhỏ có, từ khắp nơi. Tuy chưa hề biết mặt, nhưng tình cảm thật khắng khít và sâu đậm, trong lòng tôi cứ ngỡ chừng đã quen từ rất lâu.
Trong một lần bịnh, hai người bạn chưa hề biết mặt, tuy gần tuổi Cổ lai hy, đã dùng xe gắn máy, vượt đường xa đến thăm tôi. Ôi sao mà nghĩa tình lai láng. Một cảm xúc khiến tôi gần như nghẹn. Những người Bạn Quý mến của tôi ơi, những người bạn trên Internet, những người Bạn nơi diễn đàn thơ, những người Bạn tôi chưa hề biết mặt, đã mang đến cho tôi những thứ mà tiền cũng không thể mua được.Từ những xúc động này, tôi đã viết:

Thầy bạn thăm tôi mừng trong bỡ ngỡ
Vì mình đây chưa gặp gỡ lần nào
Sao lòng nghe cảm giác nao nao
Chừng như đã vốn là cố cựu
Internet giao tình thi hữu
Nơi vườn thơ kết nghĩa văn chương
Chúng ta tuy mỗi kẻ ở một phương
Chưa biết mặt sao chẳng hề xa lạ
Lại quan tâm như thâm tình giục giã
Giờ cám ơn và mơ tương ngộ có ngày
Lòng xin ghi khắc nghĩa này

Hai Bạn Thơ lần đầu tiên gặp mặt, từ Cao Lãnh sang thăm khi tôi bệnh.
Từ trái sang phải: Đức, Đắc Thắng, Cao Linh Tử

Những khi cùng tâm sự với bạn bè trên mạng, thỉnh thoảng tôi nhận được những thắc mắc, đại khái là sao không thấy tôi gởi các bài viết cho những trang web quen nào cả.
Trong những lần như thế, tôi thường trả lời:
"Mình chưa dám đưa cái thô thiển của mình đến với mọi người. Có những điều mình viết chưa hẳn đúng, nếu gởi đăng tùm lum, sợ trở thành cái tai hại cho người đọc, sẽ biến sai thành đúng, tạo nên sự lẫn lộn giữa vàng thau, chẳng hoá ra hại người hay sao."
Có phải mình quá lo xa chăng? Thật ra tôi cũng biết, ngoại trừ những quy tắc đã được xác nhận, mọi vấn đề khác đều có hai mặt đúng và sai. Không thể lý luận một chiều. Phải có những lập luận, những ý kiến đối chọi, trái ngược, sẽ mang đến cho người nhận xét, phân tích, từ đó đưa ra kết luận riêng. Được như thế có gì không tốt.

Còn về thơ thì có thể nói thuộc loại ba rọi, nửa nạc nửa mỡ, bản thân mình chưa đủ tự tin. Đôi lúc, tôi nghĩ, trong văn học nghệ thuật, ranh giới giữa hay và dở dường như không hề rõ rệt. Một bản nhạc được ca ngợi, khen đến mấy, vẫn có người chê dở. Một bát hát dù bị chê dở cũng có nhiều người khen hay. Trong văn thơ nào có khác.
Nhớ lại thời gian qua, tôi có hỏi một vài người, già có trẻ có: Bài thơ nào hay nhất? Những câu trả lời không ai giống ai. Nhưng khi hỏi bài thơ nào dở nhất thì có cùng một đáp án: bài thơ Con Cóc .

Con cóc trong hang
Con cóc nhảy ra

Con cóc nhảy ra
Con cóc ngồi đó

Con cóc ngồi đó
Con cóc nhảy đi

Quả là một điều thú vị. Bài thơ nổi tiếng nhất, được nhiều người biết nhất, lại là một bài thơ mà đa số đều cho rằng quá tệ, đến mức được xem như một thành ngữ: "Thơ Con Cóc".
Như thế tại sao không giới thiệu những gì mình đã viết gởi đến cho mọi người xem. Nếu tất cả đều hay thì sẽ trở nên bình thường. Phải có cái dở để làm nổi bật cái hay. Biết đâu cái dở của mình sẽ được những cái hay làm cho sáng chói, như bài thơ Con Cóc nêu trên! Được như thế còn gì sung sướng cho bằng!.

Và giờ đây, mượn trang Blog này, qua "Dòng Tâm Sự", tôi cũng  muốn chia sẻ với Bạn bè, thân hữu, nhất là với gia đình và con cháu, những bài viết mang trọn cả tâm tư, tình cảm, mà trong đó ẩn chứa hình bóng con người tôi theo thời gian. Điều quan trọng hơn, trong blog có lưu trữ một số sách sưu tầm được, đấy là một trong số những quyển sách mà ngày xưa tôi thường gối đầu.

Đây chính là niềm hạnh phúc đối với tôi trong hiện tại.

Huỳnh Hữu Đức

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét