Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Đêm Cô Đơn

 

Đêm Cô Đơn


Tôi rất sợ khi hoàng hôn tắt nắng
Bóng đêm về tôi cảm thấy cô đơn
Trên gác trọ nhìn bóng mình trên vách
Không còn cảnh nào có thể buồn hơn.

Nhớ nước nhớ nhà đêm không chợp mắt
Thấy cố hương trong giấc ngủ chập chờn
Gác trọ quê người, đêm dài trăn trở
Nghe lòng buồn cảnh gối chiếc chăn đơn.

Hoa Đô, 28-10- 2021
Trần Công/Lão Mã Sơn

***
Cảm Tác:

Đêm Cô Đơn

Anh cảm thấy đêm dài lê thê
Chập chờn ru giấc ngủ không về
Người chốn xa xôi vô tình quá
Gối chăn gần cũng lạc bến mê.
 
Gian phòng nhỏ mà sầu mênh mông
Sầu đời này ai đếm được không
Em như nhánh sông kia lỗi hẹn
Không chảy về anh, chảy một dòng.
 
Nhìn bóng mình trên bức tường quen
Chỉ có bóng anh không bóng em
Ánh đèn vẫn cùng anh thao thức
Tình gởi về đâu. Đêm hỡi đêm..
 
Anh nằm nghe nhịp đập con tim
Nghe đồng hồ gõ nhịp thời gian
Là những tiếng ân tình réo gọi
Tên chỉ một người. Em hỡi em.
 
Anh trở mình bên này bên kia
Lòng anh đâu lạnh bởi sương khuya
Đâu vì chăn gối không đủ ấm
Đời lạnh lùng từ lúc em đi.
 
Mỗi lúc đêm về thấy cô đơn
Thấy em càng xa cách anh hơn
Đèn khuya giấy bút luôn có sẵn
Thơ sẽ tìm anh lúc nửa đêm.


Nguyễn Thị Thanh Dương
( Oct. 31, 2021)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét