Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

Chiều (Xuân Diệu)- Evening

 

Chiều 

(Tặng Nguyễn Khắc Hiếu)

Hôm nay, trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn,
Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương.
Phất phơ hồn của bông hường,
Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng.
Nghe chừng gió nhớ qua sông,
E bên lau lách thuyền không vắng bờ.
- Không gian như có dây tơ,
Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu.
Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều,
Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn...

Xuân Diệu 
(Thơ Thơ, 1938) 
***
Bài Dịch:

Evening

(To Nguyễn Khắc Hiếu)

Today the weightless clouds ascend aloft.
 Joyless I am, yet know not why.
The roses' leaves fall quiet on rustic paths
While virgin dew covers the founts of love.
Floating about, the soul of rose wanders,
Spreading under its breath sweet love's beauty.
It seems the wind hungers to cross the stream,
Yet fears the reeds reveal the empty boat.
It seems the air is in a tangled web
That each step tears and each move rips.
Serene the eve lingers in dusky haze.
Though safe my heart wallows in mild soft gloom.

Xuân Diệu (Poetry Poetry, 1938)
Translated by Thomas D. Le
16 February 2008 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét