Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

Đêm Thu Đối Bóng Riêng Mình


Thu thả lá cho mùa vàng phố thị
Nơi tha phương chiều nắng nhạt màu mây
Lá xa cành theo gió thẫn thờ bay
Gợi lòng nhớ phố xưa chiều xuôi ngược.
 
Sơn khê đã vạn dặm trường sông nước
Nửa vòng quay, đôi bờ nhớ mịt mù
Tháng năm dài, nhật nguyệt tựa thiên thu
Nên vạt tóc sớm nhuộm màu sương gió.
 
Dáng Thu lướt trong bóng đêm mờ, tỏ
Phố phường như đang dỗ giấc xanh xao
Đêm tần ngần cho hồn lạnh chiêm bao
Gom quá khứ lờ mờ tìm nhân ảnh.

Trăng viễn xứ đượm nét buồn hoang lạnh
Ảnh hình xưa chìm khuất cõi mịt mùng
Đã sang mùa, ước mộng cũng mông lung
Đời tán, tụ. Người lất lây, trầm, bổng!
 
Gửi về đâu những nỗi niềm hoài vọng?
Giữa đêm thu ngồi đối bóng riêng mình
Nhìn trăng mờ đang nghiêng ánh huyền linh
Thấy Đà Lạt, Em, Tôi và... kỷ niệm!

Huy Văn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét