Tôi hân hạnh quen biết anh trên internet qua mối duyên văn nghệ khi một bài thơ viết về quê cũ miền tây Hậu Giang của tôi đăng trên diễn đàn tình cờ lọt vào "mắt xanh" của anh. Anh đã đọc và hồi âm cho tôi rằng:
"Rất vui mừng gặp lại người Sóc Trăng. Tôi là y sĩ trưởng QYV TBH bốn năm và nhà tôi là giáo sư Trường Trung học đệ nhị cấp Hoàng Diệu từ 65 - 69. Tôi thường đưa mấy đứa con ra hồ Tịnh Tâm chơi cuối tuần. Cuộc sống tại đây rất êm đềm như thơ đã tả. Tôi cũng đã có dịp về thăm lại Sóc Trăng nhưng thị xã đã thay đổi khá nhiều, mặc dầu vậy vẫn rất thương về chốn cũ... "
Thế là tôi được quen anh từ đó với tư cách là thành viên trong forum do anh thành lập. Mặc dù tuổi đời anh đã cao nhưng trong sinh hoạt văn nghệ, anh chỉ mới là một trung niên còn rất phong lưu yêu đời, một tâm hồn phóng khoáng luôn có ý tưởng sáng tác không ngừng, một kiến thức uyên thâm trong mọi lãnh vực. Có lần anh giải thích với tôi về bút hiệu Hoàng Xuân Thảo của anh có nghĩa là một đồng cỏ mùa xuân xanh ngát, ý anh muốn lòng mình mãi tràn ngập mùa xuân cho dù tóc bạc da mồi đến đâu.
Nhưng trần gian đâu có gì là trường cửu, mùa xuân vì thế cũng phải dứt áo ra đi. Có cuộc vui nào mà không tàn, có ngày nào không tắt nắng, có ai sống mãi đời đời! Giờ đây anh đã bỏ cuộc chơi về chốn vĩnh hằng, nơi không có tuổi già, tai ương bệnh tật, chết chóc mà chỉ có duy nhất mùa xuân, một mùa xuân bất tận để anh mãi mãi là Hoàng Xuân Thảo như ước nguyện lúc sinh thời.
Cám ơn anh đã đến thế gian này, đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, cứu nhân độ thế, hữu ích cho tha nhân.
Mãi mãi nhớ anh, người niên trưởng kính yêu mà tôi đã có duyên hạnh ngộ trong cuộc đời này.
Em gái Sóc Trăng
Tố Kim( Người Phương Nam)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét