Ngàn năm em vẫn tuổi mười lăm
Áo pha lê phủ mình bạch ngọc
Em du dương bước nhập cung Hằng
Anh để trâu ăn lúa người ta
Ôm mối tình si ngủ gốc đa
Em nhân chứng tình yêu thiên hạ
Mà quên đi tình chú cuôi già
Cuộc tồn sinh là những viễn du
Anh theo em phiêu lãng ngàn thu
Tháng Tám Trung Thu mùa lễ hội
Em vân du óng ả giữa trời
Thế gian ví đẹp tựa Hằng Nga
Dáng thanh mày đẹp nét kiêu sa
Thi sĩ ôm trăng trầm đáy nước
Biết bao người đắm nguyệt say hoa
Riêng cuội hẩm hiu buồn tủi phận
Góc trời dưới bóng một tàn cây
Dù em có đến ngày nguyệt tận
Anh vẫn say mê một khối tình
Em có nghe tiếng hát trẻ thơ
Chú cuội gìa ôm một giấc mơ
Muốn lên cung trăng cười chú cuội
Hãy hỏi ông trời mượn cái thang
Lê Mỹ Hoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét