Sài gòn xưa của những năm sáu mươi
Những chiếc xe gắn máy, scooter một thời
Cùng hội ngộ trước dẫy nhà lớn nhỏ
Cô cậu choai choai tóc hippy chờm cổ
Ngài trung niên ngậm ống vố nghiêm trang
Sánh vai cùng người đẹp vẻ đoan trang
Họ vào quán như tự nhiên vẫn thế
Ly cà phê tí tách đong hoang phế
Đời buồn tênh nản tợ cõi hư vô
Từng giọt thơm quyện khói thuốc mơ hồ
Cặp loa phát những âm thanh nức nở
Người ca sĩ giọng ca như hơi thở
Vọng vào hồn cuộc chiến đẫm máu xa
Khi thê lương âm khí bãi tha ma
Lúc rền rĩ một cuộc tình đã mất
Ta yêu em yêu những tuần trăng mật
Yêu môi hồng yêu ánh mắt em xanh
Nụ cười này xin tặng nó cho anh
Không có em đời ta như đánh mất
Ở ngoài kia khi trăng tà lẩn khuất
Những chiếc đồn soi sáng mắt hỏa châu
Lửa đạn bay hầu trọn những đêm thâu
Những người lính đang giữ từng tấc đất
Và cứ thế hỡi ơi hồn non nước
Ngày không quên vĩnh biệt Sài gòn xanh
Để hôm nay ta vào quán một mình
Nghiêng đầu trắng ngồi chiêu niệm quá khứ
Locphuc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét