Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Mẹ Tôi



Ðôi mắt người Sơn Tây
U ẩn chiều lưu lạc
Buồn viễn xứ khôn khuây*

Làng So, Sơn Lộ phủ Quốc Oai
Xứ Đoài, sông Đáy lượn quanh dài
Họ Vương chỉ khác tên chi giữa
Tộc lớn ngày xưa nức cõi ngoài.

Mẹ tôi khăn vấn, răng đen bóng
Áo tứ thân, guốc mộc thong dong
Chăm làm chẳng lúc hở tay không
Lấy chồng về phố làm dâu trưởng

Hầu cha chồng, chăm như cha ruột
Lo miếng ăn thức uống suốt ngày
Cầm mạt chược đôi lúc thiếu tay
Lo cúng giỗ chục mâm không hề thiếu

Thờ chồng rất mực không đàm tiếu
Để cho phóng túng chả eo sèo.
Giữ phận vợ hiền lo gia đạo
Thiếu gạo về quê gánh thóc theo

Em chồng, con nhỏ cũng như nhau
Chăm lo dạy dỗ dẫu canh thâu
Nói năng nhỏ nhẹ không la mắng
Nhớ ơn nhắc nhở mãi về sau

Họ hàng nhường nhịn không tranh chấp
Coi cháu như con chẳng phân bì
Chia sẻ giúp nhau khi túng ngặt
Sống đời thanh thản, tâm từ bi

Chiến tranh nổ, cả bầy con ra trận
Hỏa châu chiếu sáng, niệm hồi kinh
Cầu mong tai ách con qua khỏi
Chinh chiến mau tan hưởng thái bình!

Mắt mẹ càng u uẩn
Con cái vẫn chưa về
Tiếng loa đầu ngõ gọi
Trình diện giữa đêm khuya!

Con ở, trầm luân mẹ khổ đau
Con đi, nước mắt rỏ u sầu
Hòa bình những tưởng vui sum họp
Tán tác tha phương lạc mất nhau.

Đất lạnh nhớ về thương xót mẹ
Giầu không được hưởng, khổ mình cam
Ba đời phục vụ không than thở
Chỉ ôm cháu Nội lúc lên đàng!

Lộc Bắc
* Thơ Quang Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét