Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2020

Mùa Thu Lá Vàng...



Reng ..reng….
- Alô ?
- Sao Khuê hả? ngày mai em đi ngắm lá vàng không ? đi với Cộng Đồng.
- Chị Hải ơi, em không mua vé!
- Có vé rồi, gratuit, có người mua mà đi không được.
- Để coi, ngày mai mưa hay nắng, ông xã ơi, xem báo coi ngày mai mưa hay nắng. Ơ hay! ngày nào anh cũng xem báo mà không biết nó nằm ở đâu, đưa báo đây em tìm, thường ngày nó (météo) nằm trang nào, lè lẹ lên em còn phải đi làm …
- A lô, ngày mai như ngày hôm nay, trời u u ..
- Nhưng mà mới cuối tháng 9, lá vàng chưa mà đi hả chị?
- Không biết nhưng đi đi, gratuit mà, coi như đi chơi, ngày mai 7giờ 15 ở métro Plamondon nhé. 7 giờ 30 khởi hành rồi. Thôi em đi làm đi kẻo trễ.

Năm nào Sao Khuê cũng đi ngắm lá vàng nhưng thường chỉ đi xe riêng với vài người bạn, nếu có đi với các hội đoàn thì chỉ đi pinic mà thôi vì pinic thì phải đông người mới vui. Sao Khuê có tật là ngồi xe phía sau thì cồn cào ruột gan, chóng mặt chịu không được, đi với các cụ mà giành ngồi trên thì kỳ chết, nhưng kỳ thì kỳ lần này cũng ráng xin ngồi phía trên, xin quí cụ thứ lỗi.

8 giờ sáng xe rời bến, trời vẫn âm u đe dọa… chu choa ơi không biết có mưa không đây. Xe qua khỏi Laval thì thấy lá đã bắt đầu đổi mầu, dù không có nắng mà vẫn đẹp ơi là đẹp. Buồn buồn lấy giấy ra ghi lại ít hàng: Sáng chủ nhật mờ sương, cùng với các đồng hương, đi xem lá đổi mầu, xin trời tí ánh dương. Xin nho nhỏ trời nghe không rõ nên tuy chẳng có mặt trời nhưng cũng chẳng có mưa: Hai bên đường rừng cây, lá mầu cam hây hây…, xem ra nhiều mầu đỏ, lá mùa thu năm nay. Thật vậy, lá năm nay tuyệt đẹp, màu lá tươi và thắm đỏ sau vài ngày trời trở lạnh : dù chưa đến tháng mười; mầu lá đã đẹp rồi; nhưng trời chưa chịu dậy; vẫn còn nằm ỷ ôi… 

Bên cạnh rừng lá đã thay mầu áo mới thì những thuở ruộng bên đường, hãy còn xanh ngát hương, vài con bò ăn cỏ, trông thấy sao mà thương. Xe vẫn tiếp tục chạy vun vút và hai bên đường rừng cây, lá đỏ ôm thân gầy, hàng thông cao cao vút, xám xịt làn mây bay: Mặc cho mây vẫn xám, những bụi cây nho nhỏ bên đường vẫn hăng hái làm phận sự : đổi màu … những bụi cây bên đường, cũng vội vã đổi màu; cũng cam, vàng và đỏ; mặt trời chưa chịu ló; sương mù vẫn âm u ; trời giống như…mùa thu !!! 

Rõ vớ vẩn hả, mùa thu chẳng giống mùa thu thì giống ai, nhưng mà này quí vị có biết tại sao lá lại đổi mầu không nhỉ? Thưa rằng tại vì là …hàng năm cứ vào … ‘đầu’ thu, ông mặt trời thấy bà trái đất lạnh nên ông xích lại gần bà thêm chút nữa để sưởi ấm cho nàng nhưng nàng vẫn lạnh run lên, nhiệt độ đang từ 25 tụt xuống còn có 10 độ vào ban sáng và nhiều đêm chỉ còn có 5 hay 3 độ. Những cây cỏ mọc trên ‘da’ nàng kêu ầm lên là lạnh quá. Các tế bào trên các lá cây được báo động để đem áo ấm ra. Áo ấm được chế tạo bằng những chất ANTHOCYANES, đó là những sắc tố mầu đỏ, chúng lan dần dần trên lá làm cho lá đang từ xanh trở thành vàng, cam hay đỏ. Anthocyanes có trong rượu vang đỏ và trong lá cây. Người ta còn gọi chúng là những ‘phu đổ rác’ của các tế bào vì chúng tóm lấy những đứa lêu bêu tên là ‘radicaux libres’ đổ vào thùng rác, làm cho những chất lêu bêu độc hại này không hoạt động được. Những đứa lêu bêu này thường oxyde hóa ADN, protéines và màng tế bào của lá mà giết chết lá. 

Theo Kevin Gould thuộc viện đại học Auckland ở Nouvelle Zélande thì những sắc tố mầu đỏ anthocyanes này lúc nào cũng túc trực để làm nhiệm vụ đổ rác nhưng vào những ngày hè, chúng ta không nhìn thấy họ vì khi còn trong hè những lá cây còn trẻ còn khỏe; ánh sáng chói lọi của mặt trời, nguyên nhân làm gia tăng những đứa lên bêu độc hại cũng không thắng nổi cái trẻ, cái khỏe của lá cây mới lớn. Khi trời sang thu, lá đã chớm già, những chloroplaste - tế bào diệp lục - của lá suy yếu đi; già rồi mà lại phải tiếp tục kiếm năng lượng vừa để nuôi cây vừa để dự trữ cho mùa đông sắp tới, khiến lá mùa thu dễ bị cháy nắng và bị những đứa lêu bêu ‘radicaux libres’ giết chết (bằng cách oxyde hóa ADN, protéines và màng tế bào như đã nói ở trên). Lệnh mới được ban ra : Mau may áo ấm cho chàng chiến binh. Lá vội vàng đan áo, những chiếc áo len mầu đỏ anthocyanes để che cho lá khỏi bị ánh nắng chói lọi của mặt trời làm phỏng đồng thời giúp cho diệp lục tố -chlorophylle- tiếp tục sản xuất năng lượng bằng khả năng ‘khử-oxyde- hóa’ của mình. 

Chiếc áo len mầu đỏ anthocyanes mà lá mặc lên người vào mùa thu rất đẹp khiến cho chúng ta phải ngắm nghía, trầm trồ, chụp ảnh, quay film, làm thơ, viết chuyện v..v… thực ra không phải vì cô nàng Thu-Diệp (lá mùa thu) làm đỏm không thôi mà chiếc áo nhiệm màu này còn tích lũy năng lượng cho cây sống qua mùa đông, giữ cho lá không bị nấm ăn, che cho lá không bị cóng vì giá lạnh hay nóng đến cháy da . Khi nàng thu đến, Diệp vội vàng đan những chiếc áo len, mầu đỏ và mầu vàng, giữ cho nàng được ấm, che cho nàng không bị rám má hồng, trong cơ thể nàng, ‘máu’ vẫn chuyển nhanh, Diệp chăm chỉ làm việc, tích trữ năng lượng cho mùa đông, nàng không hề hối tiếc, rằng thời gian đi quá mau…

Ở những xứ lạnh thì anthocyanes có mầu rực rỡ nên cảnh thu đẹp tuyệt vời ở Bắc Mỹ từ Washington DC lên đến Canada, âu cũng là phần thưởng hay đền bù của tạo hóa. Những xứ nóng quá ở vùng xích đạo hay lạnh quá, vùng cực Nam, cực Bắc, lá không đủ lạnh hay đủ ấm để có mầu đẹp mà lá chỉ có mầu vàng, vàng úa hay đôi khi còn xanh mà đã rụng ….

Anh Tập ngồi đàng sau Sao Khuê chồm lên hỏi: 
Cô muốn nghe thơ không?
Nghe!

"Trận gió thu phong rụng lá vàng
Lá rơi hàng xóm lá bay sang
Vàng bay mấy lá năm già nửa
Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng

Trận gió thu phong rụng lá hồng
Lá rơi tường bắc lá sang đông
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không!" 
(Gió Thu - Tản Đà)

- Ông này hát hay thật, ông xã Sao Khuê khen
- Anh ấy đọc mà như hát , đàn hay hát giỏi thì mới tán nổi chị Hải chứ…

Đã đến Saint Sauveur, xe đi vào đường nhỏ, chập chùng đồi lố nhô, cảnh đẹp như là mơ…

Đôi khi xe đi qua những hồ, khi ấy lại còn đẹp hơn nữa vì in bóng dưới nước là những rặng cây đầy mầu sắc: đường xuống thấp lên cao, lá tô mầu lao xao, in bóng xuống mặt hồ, mùa thu trên đồi cao… trong khi đó thì đồi cao sương mờ mờ, không gian lặng như tờ, hàng cây im lặng gió, cây này có mầu đỏ, còn rặng nọ mầu cam, hàng thông xanh cao vút, sương mù vẫn chưa tan …

Chùa Đại Tùng Lâm đây rồi. Trên một thửa đất rộng lớn rải rác đó đây những kiến trúc nói lên sự tích về đức Phật: trước mặt chính điện là 18 vị La Hán với những nét mặt hỉ nộ ái ố khác nhau (như cuộc đời). Bên trái của chính điện là hồ nước chạy dài, bên kia hồ nước là tượng đài Quán thế Âm Bồ Tát. Đi ngược lại xa xa leo lên dốc là tháp chuông. Sao Khuê lễ Phật, dóng 18 lần chuông : cầu xin … quốc thái dân an, cho nhân loại thoát muôn vàn khổ đau, Cầu xin Đức Phật nhiệm mầu, Từ bi cứu độ bớt sầu chiến tranh…. Leo tiếp lên cao là vườn Lâm tỳ Ni nơi Phật thuyết pháp, kế đó là nơi Phật đản sinh ….

Gần 11 giờ đoàn xe 2 chiếc rời Đại Tùng Lâm đến parc des voyageurs, nơi đây đã có người nướng thịt cho ăn, oai chưa, thích chưa. Ăn mặn có thể chọn cơm hay bún thịt nướng, rau xắt nhỏ tươi mát, ăn chay có mì xào chay, ngoài ra còn có quít, bánh ngọt để tráng miệng. Rời parc thì đoàn đến ‘place des voyageurs’, trung tâm chính của khu du lịch Mont Tremblant. Có hơn 2 giờ cho mọi người ngoạn cảnh. Sương mù tan từ lâu.

Thỉnh thoảng ông mặt trời ráng đẩy cô nàng mây qua một bên ló đầu cười duyên một cái khiến cho mầu lá càng thêm quyến rũ. 
Ghé quán càfé ngắm ông đi qua bà đi lại rồi tiếp tục len lỏi qua những con đường làng (khu du lịch được dựng nên như một làng nhỏ có nhà, có quán…) trước khi đến chỗ tập hợp. Bác sĩ Đào Bá Ngọc phất cây cờ vàng ba sọc đỏ để tập họp, tình cờ có mấy cậu sinh viên bản xứ đi ngang, cầm lấy cờ mà hô to ‘vive le Việtnam’, anh Cần thêm vào ‘Vive le ViệtNam libre’, cậu này hô theo ‘ Vive le Việtnam libre ‘… 
- Bà con cô bác ơi, lên xe …Chúng ta còn đi Đạo Viên thiền viện nữa. Mau mau cho kịp giờ.

Đúng là cưỡi ngựa xem hoa. Có một ngày mà được đi thăm những 3 nơi. 
Ê ê !! trước khi vào thiền viện xin quí vị nán lại chụp bức hình lưu niệm. Nền là chiếc xe đò, khách ‘hành hương’ kẻ đứng người ngồi làm người mẫu cho dăm bẩy bác phó nhòm bấm tới bấm lui : ê! bấm nhiều thế mà có film không đấy? Lúc này dùng máy digital đâu có cần film . Máy của Sao Khuê thì …card full- mà quên mang theo card nên không chụp được nữa rồi.


Chụp hình xong thì vào thiền viện. Phật thì chưa thấy mà ngay cửa đã thấy một bàn dài để sẵn những ly chè trôi nước hấp dẫn quá chừng. A Di Đà Phật, Sao Khuê thèm nhỏ dãi, nhưng phải vào lễ Phật trước: 

Lên chùa lễ Phật nghe kinh, 
Nghe chuông nghe mõ cho mình ngộ ra,
Nam mô đức phật Di Đà
Ra tay cứu độ hằng hà chúng sinh….

Lễ Phật, thỉnh kinh, cúng dường xong thì …ăn chè rồi thì…..lục tục mọi người leo lên xe.
Từ sáng đến giờ bà con nghe nhạc mệt nghỉ: Bà Tổng thư ký Danh đã để cuộn băng Asia ‘Hành trình tìm tự do’, bà con vừa nghe nhạc vừa hồi tưởng lại ngày đàn chim bỏ xứ ra đi với những hãi hùng trên biển cả … 
Bác sĩ Ngọc lên tiếng:
- Các bác, các anh chị nghe nhạc từ sáng rồi, bây giờ xin đổi không khí, chúng ta sinh hoạt một chút. 
- Đề nghị anh Ngọc hát một bài 

Mở đầu bằng bài ‘Về dưới mái nhà’, ca sĩ Bá Ngọc còn hăng hái góp vui với Tôi yêu, Lối về xóm nhỏ …ca sĩ ngân nga rất fantaisie, làm cho không khí nhộn hẳn lên.Tiếp đó là bác Xuyến. Bác Xuyến lôi cuốn người nghe với câu đố:
- Đố quí vị cái gì cần nhất ? Ai trả lời đúng thì tôi xin ban tổ chức cho một phần thưởng là kỳ đi chơi tới được miễn phí….

Trời đất! cần mà cần về cái gì chứ nhỉ. Sao Khuê ngẩn ngơ tự hỏi…
Anh tài xế người Việt gốc Hoa tên Hiệp:
- Tình yêu!
- Tiền (Ai thế nhỉ… Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ,là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý….)
- Sức khỏe ( các cụ đồng ý là cái chắc…) 
- Không đúng!(bác Xuyến bác bỏ )
- Hơi thở
- Đúng rồi! như vậy xin chị Danh nhớ giành phần thưởng cho chị …..nhé

Nhưng tại sao lại hơi thở lại cần nhất, xin mời quí vi nghe:

Trăm năm trong cõi người ta
Là người ai cũng thở ra hít vào
Nhìn quanh trong những đồng bào
Thì ai cũng phải hít vào thở ra
Xa xa như nước Cuba.
Người ta cũng phải thở ra hít vào
Gần ta như thể nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra…

- Hoan hô bác Xuyến, hoàn toàn hợp lý, đề nghị tiếp… Sau này Bác Xuyến tiếp tục chương trình văn nghệ bỏ túi với bản ‘Cô Hái Mơ’ : Thơ thẩn rừng mơ cô hái mơ… Chịu bác thật, nếu bác còn trẻ thì còn ca hay đến đâu.

 

 Tiếp tục là anh thầy đồ Bùi Thế Tập ‘ca’ bài thơ Thu Phong của Tản Đà. Sao Khuê của quí vị đâu có độn thổ được nhưng Sao Khuê không có tài ca, ngâm bèn đọc đôi câu văn vần mì ăn liền:

Vàng lá ta thăm một chớm thu 
Heo may lành lạnh trắng sương mù
Viễn xứ nhạc sầu ‘xe’ réo rắt
Đồi cao lá thắm, trời âm u ….

Sao Khuê cần phải đính chính với quí vị là Sao Khuê không có tài làm thơ, mà chỉ thích ghép chữ thành văn vần cho vui tai mà thôi. Sao Khuê cũng không ôm mộng thành thi sĩ vì: là thi sĩ nghĩa là run với gió, Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây - run với gió thì lạnh lắm còn mơ theo trăng với vơ vẩn cùng mây có mà …đói to… đã vậy người thi sĩ ..còn đem hồn treo ngược lên cành cây, nhìn xuống dưới thấy cuộc đời đảo lộn!( đầu dốc ngược thì sao không đảo lộn cơ chứ). Sao Khuê hổng ham làm thi sĩ, xin đừng phong cho tôi làm thi sĩ nghen bà con…Bà con cũng thấy là Sao Khuê - thấy sao nói vậy người ơi thì làm thi sĩ sao được - này nhé từ sớm tới giờ trong xe thì chị Danh để nhạc réo rắt, buồn ơi là buồn, ngoài kia thì trời âm u, lắm sương mù đúng chưa ?.....Làm thi sĩ thì phải thơ mộng chứ ai lại thấy sao nói vậy bao giờ.

Chị Danh, người điều khiển chương trình rảo mắt đi tìm tài năng. Đây rồi, mời chị Hoa. Dường như chị Hoa chán cái màn ‘tôi hát các bác vỗ tay’ nên đề nghị mọi người cùng la, ý quên cùng ca nào là Quyết tiến đến ..Việt nam,Việt nam nghe từ vào đời….

Trong xe thì cùng nhau ca mà ngoài kia thì…Đường chiều mịt mù, lá vàng rơi những ngựa (xe) phi. Đường trường chúng mình đi hương rừng vẫn còn bay trong gió, nắng chiều rơi sắp dần phai, chúng mình lừng khừng vượt núi non cũ, hết hành hương còn đoạn đường, ta sắp về phố phường…
Xe vào thành phố, chị Danh nhắc lại lời mời bà con tham gia gây quỹ cho chợ Tết, đi biểu tình … . 
Quí vị à, tuần sau Sao Khuê lại có dịp theo một số bạn đi thăm lá vàng ở La Chute, trời cũng chỉ loé ti ti nắng còn thì ui ui hoài à nên tuy mầu lá năm nay thật đẹp mà ít khi Sao Khuê có may mắn được ngày đẹp trời để chụp hình. Ông Trời cũng cắc cớ, hễ mình đi làm thì mới nắng đẹp!

Dù sao cũng cảm tạ ơn Trời và cảm ơn Cộng Đồng QG vùng Montréal Canada đã tổ chức du ngoạn. Xin hẹn quí vị lần sau. Bài viết xin tặng quí vị cùng du ngoạn và xin phép quí vị cũng cho Sao Khuê tặng bài này cho anh chị Tập & Hải và nhất là cặp uyên ương Thúy Mai & Ngọc Can là những người đã mua vé nhưng vào giờ chót không đi được do phải coi cháu, nhờ vậy Sao Khuê mới có chỗ mà đi chơi với quí vị. Báo cáo quí vị, vài ngày sau gặp nhau, Mai nọ (Quỳnh Mai) đòi Mai kia (Thúy Mai) trả tiền đi chơi giùm nhưng không được!..... 

Kính chào quí vị, hẹn lần sau nhe. 

Sao Khuê
Thu Canada 2008
                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét