Thứ Năm, 24 tháng 9, 2020

Mùa Thu Chín


Em theo gió nhẹ bước vào mùa Thu,
Mùa đã chín cho nhân gian tình tự,
Như máu về tim mùa Thu lá đỏ,
Quả tim em tình chín đỏ mấy mùa.

Lá cây làm dáng rủ bóng mặt hồ,
Như cô gái mặn mà soi nhan sắc,
Bờ đá, cỏ dại ven hồ say đắm,
Muốn nước hồ xanh, muốn lá đỏ hoài.

Chiếc cầu gỗ bắc qua hồ chơi vơi,
Chìm khuất trong chùm lá cây rực rỡ,
Lá rụng trên cầu, lá bay theo gió,
Quấn quýt chân người vừa bước qua đây.

Mùa Thu chín vàng u uẩn trời mây,
Màu vàng trên cây, màu vàng dưới đất,
Em một mình giữa con đường im vắng,
Nghe mùa Thu lá đổ ở xung quanh.

Em nghiêng vai cho mùa Thu mong manh,
Lá rơi xuống một câu thơ bất chợt,
Con đường dài màu lá vàng vô tận,
Em đi hoài chưa hết một bài thơ.

Mùa Thu trong vườn xào xạc lá khô,
Quả táo chín rụng rơi nằm trên lá,
Cắn miếng táo tươi da căng mọng đỏ,
Em nếm mùa Thu thơm ngọt lạ lùng.

Sáng mai những qủa táo chưa kịp buồn,
Mùa Thu rộng, góc vườn này quên lãng,
Vài con sóc đã về đây gặm nhấm,
Quả táo lăn theo chân sóc vui đùa.

Em mê man với đất trời mùa Thu,
Lá đỏ, lá vàng gọi tình yêu đến,
Quả táo thơm của tình em vừa chín,
Mùa Thu này sẽ rụng giữa vườn anh.

Nguyễn Thị Thanh Dương.
(Thu, 2011)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét