Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Ga Cuối Tàu Đời



Bài Xướng:

Ga Cuối Tàu Đời

Em đừng tựa nữa, đến nơi rồi
Tàu sắp vào ga, anh xuống thôi
Ga nhỏ đơn sơ nằm cuối dốc
Tên anh vẳng gọi tự xa vời

Như thúc như thôi, nhắc nhở anh
Đã xong trọn vẹn cuộc hành trình
Vé đời ghi rõ ga cần đến
Giữa chốn điệp trùng hun hút xanh.

Anh thấy tâm hồn bỗng nhẹ lâng
Không gì vướng bận phải phân vân
Hành trang để lại cùng em đấy
Như vẫn còn anh ở cõi trần

Tàu đời ta đã đáp chung nhau
Thời khắc lên tàu dẫu trước, sau
Nhưng đã cùng đi bao chặng tiếp
Sẻ chia hạnh phúc lẫn lo sầu

Đã đến giờ ta phải cách xa
Chỉ là anh xuống trước thôi mà
An tâm em nhé, rồi em sẽ
Cũng bước xuống tàu khi đến ga

Bỏ hết hành trang giữ một đời
Ra đi thanh thản nhẹ nhàng thôi
Xả buông tất cả bao ràng buộc
Vũ trụ xanh trong sẵn gọi mời...

Sông Thu
( 20/08/2020 )
***
Các Bài Họa:

Ga Cuối Tàu Đời

Có phải tình ta sắp mất rồi
Ôm em lần cuối một lần thôi
Sợ lắm cô đơn đời lắm dốc
Đừng đi… ôi chỉ chuyện mơ vời!...

Còn nhớ một thời em với anh
Đôi ta chung sức tạo công trình
Niềm vui nho nhỏ thường đem đến
Những ước mơ đời phủ ngát xanh

Thuở ấy hồn em nhẹ bỗng lâng
Không lo chẳng nghĩ chuyện phù vân
Yêu là như thể mình anh đấy
Quên hết chung quanh cõi thế trần

Hãy nói đi anh ta có nhau
Bên nhau mãi mãi đến ngàn sau
Nắm tay thật chặt mình đi tiếp
Không để tình em chịu khổ sầu

Đừng bảo chia lìa chớ nói xa
Đời nay li biệt biết đâu mà ...
Bao la thế giới làm sao sẽ ...
Giận đó ... anh đừng nhắc xuống ga
...
Ôi!... gánh hành trang nặng cuộc đời
Từ nay ấm lạnh mình em thôi
Chỉ hồng Nguyệt Lão duyên dù buộc
Cháo lú ... trời ơi!… sợ tiếng mời!

Chu Hà
***

Tàu Hú Gọi Người Đi

Tàu hú, em ơi, đã tới rồi
Chúng mình còn lại phút giây thôi
Vòng tay đã lỏng, anh đi nhé
Đã nửa trăm năm, vẫn tuyệt vời

Thủa đó, giờ đây, ôi vẫn anh
Vẫn bên nhau mỗi bước đăng trình
Trong em, dáng dấp người yêu dấu
Nào có quên đâu, trời biển xanh

Hồn bỗng như hương toả ngát lâng
Anh ơi, mọi sự vốn phù vân
Bởi chưng tất cả là hư ảo
Thì có chi vương chút bụi trần

Nhưng mốt mai rồi sẽ nhớ nhau
Sẽ như đường sắt chạy về sau
Tàu mang dĩ vãng theo dồn dập
Để lại tình xa xót muộn sầu

Tàu hú mênh mông, sắp biệt xa
Như con giông lửa quặn đau mà
Như tim quằn quại lời chung cuộc
Gởi lại buồn thương trạm cuối ga

Dang dở thơ trao chút trối đời
Một đôi đường sắt thả dài thôi
Mỉm cười đau đớn rời nhau nhé
Lệ đẫm hành trang, tàu hú mời ...

Hawthorne 23 - 8 - 2020
Cao Mỵ Nhân
***
Sân Ga Cuối Đời

Ga cuối đời ta đã đến rồi
Thong dong bước xuống, giả từ thôi
Hành trình khúc khuỷu qua bao dặm
Yên nghĩ giờ đây cũng tuyệt vời

Huyền thoại tàu đi, chẳng có anh
Từ đây chấm dứt mộng đăng trình
Hồn theo mây gió vui trăng nước
Như cánh nhạn chiều với biển xanh

Một kiếp phù du tựa gió lâng
Chuyện đời trôi nổi, áng phù vân
Phận duyên trắc trở, dòng dư lệ
Khổ ải triền miên khắp thế gian

Một chuyến tàu đi, kề cận nhau
Người lên kẻ xuống, trước rồi sau
Đồng cam cộng khổ qua nhiều chặng
Tủi nhục, quang vinh, lẫn lụy sầu

Chân trời góc biển cũng đâu xa
Viễn xứ, quê nhà, bạn hữu mà
Bóng dáng thân yêu trên mọi lối
Người thân đón đợi ở sân ga

Nguyệt quế vòng hoa đẹp cuối đời
Tàu về ga cuối, sẽ trao thôi
Non sông, trách nhiệm. niềm kiêu hãnh
Quách cũ, thành xưa, mãi đón mời.

Người Nay
Saigon 21/8/2020
***
Lỡ Chuyến Tàu Đời

Tàu vắng từ lâu đã đến rồi,
Em đâu không thấy thế đành thôi!
Bao ngày ngóng đợi nay hờ hửng,
Tim tợ như đơ bóng khuất vời.

Từ nay đừng nhắc đến tên anh,
Như chẳng còn đâu ở bến trình.
Như bóng tan theo năm tháng đợi,
Như tàu xa khuất chốn mây xanh.

Tim như lắng đọng nhịp lâng lâng,
Hồn bỗng tan dần theo bóng vân.
Em thuộc về ai chăn gối ấm,
Để anh vui kiếp sống phong trần.

Nhớ thuở kia cùng vui có nhau,
Nay nhìn mới rõ biết ..mình sau.
Thôi em đừng bận gì thêm nữa,
Hãy để tàu ga cuốn mổi sầu.

Từ nay ta sẽ cách chia xa,
Bến chỉ mình anh chẳng ngại mà!
Tàu đổ bước lên từng bước xót,
Không còn tàu đợi đến chi ga?

Sông thu vàng lá xót xa đời,
Trở lại nhà ga kiếm bến thôi.
Chia rả rời tim đau nhói quặn,
Cà phê không kẻ đón người mời.

Hồ Nguyễn
 (21-8-2020)
***
Ga Cuối - Chuyến Tàu Hoàng Hôn

Chúng ta đã tới Bến đây rồi
Tàu chậm vô ga vĩnh biệt thôi
Kẻ ở buồn thiu chân nặng nhọc
Người đi ảm đạm bước cao vời

Văng vẳng nghe tên họ nhắc anh
Dường như nhanh chóng cuộc đăng trình
Đúng như kỳ hạn ga tàu cuối
Rũ bỏ thời gian mất tuổi xanh

An nhiên tự tại bỗng lâng lâng
Vướng bận gì đâu dưới vũ vân
Trút gánh hành trang “mình“ nhận lấy
Ra đi giã biệt chốn dương trần

Tàu đời đôi lứa đáp cùng nhau
Thời điểm đi chung trước hoặc sau
Có bạn đường đời ta sánh bước
Niềm ân nỗi ái cũng vương sầu

Cái già xồng xộc sống còn xa
Sinh ký tử qui cát bụi mà !
Thương tiếc tình chung em cũng sẽ...
Xuống tàu xa vợ ở sân ga

Hành trang buông bỏ chuyến tàu đời
Thanh thoát nhẹ nhàng chiếc bóng thôi
Hỉ xả trắng tay không vướng bận
Ta bà rũ sạch cõi trên mời !...

Mai Xuân Thanh

Ngày 24/08/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét