Thứ Tư, 23 tháng 9, 2020

Giao Mùa



Tháng mấy mà sao ngày chợt ngắn
Đêm mênh mông trong gió rủ nhau về
Nhốt chút nắng vào lòng tay xứ lạ
Tiếng ve ngừng theo cánh rụng buồn ghê

Vài con đường rất quen trong ký ức
Vài môi cười nheo đuôi mắt ngày xưa
Nay chắc cũng nhăn theo chiều năm tháng
Nhớ thương tàn bong bóng vỡ chiều mưa

Tháng mấy mà heo may chớm lạnh
Một dòng sông trong trí nhớ hao gầy
Con nước còn bịn rịn khóc bàn tay
Qua bến vắng bóng người nghiêng tóc xõa

Em yêu dấu nụ giao mùa hương lá
Vẫn về thơm từng vết cắn môi lành
Nếu biết sẽ đời này không gặp lại
Xin nợ người mây trắng khoảng trời xanh...


Durham, North Carolina
Nguyễn Hoài Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét