(Ảnh: Trúc Lan)
Chân quen đường cũ lần về đâyTrước cổng giàn hoa giấy nở đầy
Cửa đóng then cài Người đâu nhỉ?
Sao chỉ mình tôi đứng chơ vơ
Ngày xưa tôi thường đứng đây chờ
Hẹn em trước cổng trao tình thơ
Tôi đã thích em từ cái thuở
Tình cờ tan học về trong mưa
Cô Bé bước nhanh dấu thẹn thùa
Đường xa mưa lạnh anh xin đưa
Cho Bé quá giang về một chặng
Sao lẵng lặng đi chẳng nửa lời!
Bao nụ hôn trao ngọt chơi vơi
Chỗ này mình hò hẹn một thời
Tạm biệt nhau anh ra chiến tuyến
Cũng dưới giàn hoa em nguyện chờ
Lịch sử sang trang ... tàn ước mơ
Tù đày trăn trở... đời tăm tối
Trơ trọi ngày về ... tình đơn côi
Thơ Em viết vội ... phải ra thôi
Xin tạ tình anh ... dang dở rồi
Chút duyên mình có ... nợ thì không
Hoa giấy tình đầu ... trôi theo sóng
Biển đông bão táp ... dập hoa lòng
Mấy mươi năm em giờ ở đâu?
Có biết Anh còn yêu đậm sâu
Người xưa biền biệt hoa vẫn nở
Bé ơi còn nhớ hoa giấy không?
Giá lạnh cô phòng ơi gió đông
Chắc em cũng êm ấm bên chồng
Giàn hoa giấy đó đà thay chủ
Nhủ lòng quên ... chân cũng về đây!
Em ơi giàn hoa giấy nở đầy
Màu hoa đỏ thẳm chẳng nhạt phai
Sáo bỏ dòng sông không về lại
Ghét con tim dại thương bé hoài
Trúc Lan KTP
09/20
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét