Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2020

Nhất Phiến Băng Tâm Cảm Tác

Hai người bạn, gốc nhà giáo, một thời trung học Nguyễn Trãi Hà Nội, cùng động viên khóa 13 Thủ Đức, trôi giạt, gần 90 tuổi tình cờ gặp lại được nhau qua internet. Nhất Phiến Băng Tâm và Bài Thơ Mùa Hè. Vâng, "làm nhà giáo có gì mà phải ôm riêng trong lòng", nhất là lại vào lúc đổi đời này, tin là mọi chuyện dữ rồi sẽ qua, sẽ không còn nữa để cho con cháu chúng ta có được một cuộc sống an lành. Thương nhau lắm! 
PKT - Mây Tần

Nhất Phiến Băng Tâm Cảm Tác

Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ,
Chút thân nhà giáo vốn ngu ngơ.
Ba chìm bảy nổi một đời lỡ,
Vẫn khóc vẫn cười với nắng mưa.

Xa xứ bao năm trời lận đận,
Gió sương đất khách kể sao vừa.
Quê nhà ai thấu tình con đỏ,
Đầu bạc ngồi buồn nhớ tuyết xưa.

Bốn chục năm trời đâu cách biệt,
Nửa vòng trái đất nhớ thương nhau.
Trò yêu bạn quý ai còn mất,
Ngơ ngáo tháng ngày với bể dâu.

Em ạ, thầy em giờ vẫn vậy,
Vẫn khờ vẫn dại vẫn ngu ngơ.
Vẫn tấm lòng thầy như ngày trước,
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ!

Lời Thêm: Làm người thầy, có gì đâu đến nỗi phải thanh minh là "nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ". Vâng, xót xa lắm ! PKT 04/12/2020

Bài Thơ Mùa H


Buổi chiều ...ve nổi cơn sầu...
Buổi chiều...phượng vỹ cúi đầu biệt-ly...
Dừng chân... tim bỗng trở về...
Ngày xưa...tuổi nhỏ... chiều hè... thơ yêu...

Ngày xưa... đời thiếu chiều sâu...
Nhặt hoa phượng rụng trên đầu... mà vui !
Tóc xanh là của môi cười,
Bài thơ Lưu-bút: tuổi đời dâng hương...

Ngày xưa... lúc nắng lên đưòng,
Lúc hoa soan nở ngập hồn người đi...
Chân đâu hẹn sẽ quay về,
Buồn-thương dĩ vãng... chẳng nghe bao giờ...

Hè sang vung bút làm thơ,
Bao nhiêu hoa bướm tặng cho bạn đời...
Viết cho mình? Viết cho ai?
Khéo tay khắc cả tường vôi vào hồn...

Giấy hoàng-hoa trải phấn-hương,
Mực khoe màu tím, bút vờn phượng-loan...
Ra đi... xóa hết giận hờn...
Vãy tay... rũ hết vui buồn ấu-thơ...

Nhưng... chiều nay phượng trở mùa...
Hoa rơi... gọi tuổi học-trò về tim...
Dừng chân... ngơ-ngẩn đi tìm...
Những ngày hoa-gấm đã chìm trong mơ...

Cho tôi xin mộng bất ngờ,
Cho tôi say hết mùa hoa học-trò...
Cho tôi hình ảnh mơ-hồ:
Tường vôi...ngói đỏ...bài thơ lạc vần...

Chiến-trường Bình-giả, 1964
Nguyễn Tường Vân

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét