Từ buổi chia tay em trở về
Bốn bề vắng lặng nắng lê thê
Ngẩn ngơ rừng núi buồn kinh khiếp
Gió hú từng cơn vọng não nề
Em đến thăm anh tà áo bay
Đong đưa ánh mắt rạng môi cười
Em mang nhung nhớ làn hơi ấm
An ủi lòng anh lúc rã rời
Em đến hôm nào hoa nắng rơi
Hồn anh thổn thức nhớ thương hoài
Nhìn nhau im lặng hồn lắng đọng
Sợ chạm tim đau chẳng muốn rời
Em đến thăm anh nắng xế chiều
Cỏ cây tàn tạ cảnh đìu hiu
Mưa rơi rả rích đời hoang lạnh
Em hiểu gì không nghĩa của yêu
Em đến thăm anh lần cuối cùng
Buổi chiều còn mãi lệ đau thương
Em còn đâu nữa niềm hy vọng
Thảng thốt hồn anh giữa núi rừng!
Thôi hết rồi còn ai sẻ chia
Còn ai để gửi lời trăn trối?
Những khi gió lạnh hồn nương tựa
Là lúc cần em giữa Tử Sinh.
Mặc Khách
(U Minh 1980)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét