Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2020

Gió Thu Vàng



Trong gia đình em vào hàng " bẩy "
Tên của em là vị thứ ngồi
Tôi gọi đùa tên em là " Thất "
Em giận hờn cong cớn đôi môi

Và người em có dáng cao cao
Cợt trêu em tôi gọi cô " Sào "
Em tức mình soi gương bể nước
Thấy mình xinh em nói:" chẳng sao "


Em mười ba hay tuổi mười bốn
Ngày ấy tình mình chẳng tới nơi
Bến yêu như đã trong tầm mắt
Còn nửa môi cong , nửa mắt cười

Đôi khi tôi thấy em tư lự
Viết li ti trên vở học trò
Nhìn thấy tôi em mang dấu biệt
Má ửng hồng , mắt thoáng âu lo

Thế rồi tôi đi, tôi đi mãi
Năm mươi năm , gần hết cuộc đời
Để hôm nay, ngồi hồi tưởng lại
Tôi thấy em rực rỡ hơn người

Buổi giã từ em không dấu nữa
Bao nhiêu buồn tụ lại hôm nay
Đọng nỗi sầu giọt rơi lã chã
Khóc trong tim khóc cả chân mày!

Tôi mang hình ấy cất trong hồn
Bao xuân qua giờ đã hoàng hôn
Ngồi nghe từng bước chân dĩ vãng
Khuấy động tâm tư với nỗi buồn !

Tình dang dỡ vẫn là tình đẹp
Tôi ru mình bằng tiếng nói xưa
Em ở đâu? Em còn hay mất?
Gió thu vàng lay khóm lá thưa!

Locphuc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét