Ba mươi năm dấu chân trên cát
Vẫn còn in trên bãi hoang sơ
Bao cơn gió mang mưa bão táp
Vẫn còn đêm ngơ ngác đợi chờ
Ba mươi năm khát khô sa mạc
Đốt cháy da phỏng rát cả chân
Hành trình đi gần linh hồn lạc
Tuổi đời trôi theo áng phù vân!
Ba mươi năm cuộc đời lận đận
Nắng Tháng Tư bỏng cháy mắt môi
Hồn nhiên xưa giờ đã tan rồi
Định mệnh khắc nổi trôi ngày tháng
Ba mươi năm thịt
da rướm máu
Vẫn tự mình băng bó vết thương
Vẫn có Chúa ngôi nhà nương náu
Ngài đỡ nâng bước đến Thiên Đường!
Kim Oanh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét