Vĩnh Biệt Bạn Mùa Covid
( Viết về một người bạn đồng môn )
Tuổi bạn đã già, sắp tám mươi
Ốm đau xuống sức cũng lâu rồi
Chia tay cuộc sống đâu buồn lắm
Từ giã đồng môn mới tủi thôi
Phúng viếng, vài người vô lẻ tẻ
Hỏa thiêu, một cháu đứng đơn côi (*)
Không kèn, không trống, không hoa tiễn
Lặng lẽ ra đi thật ngậm ngùi.
(*) Cháu gái ruột
Sông Thu
( 03/04/2020)
***
Vĩnh Biệt Bạn Mùa Covid
Bất bình covid chửa đôi mươi
Mười chín mà sao phá khiếp rồi
Cứ tưởng vài tuần xong sẽ hết
Nào ngờ mấy tháng còn chưa thôi
Dẫu không thổ tả nhưng Wu Han
Dù chớm già nua vẫn Thác Côi
Vi khuẩn Chinese tàn tệ nhất
Ngó đồng môn khuất, dạ bùi ngùi ...
Hawthorne 3 - 4 - 2020
Cao Mỵ Nhân
***
Nghe Tin Bạn Mất
Dẫu bệnh và già tám,chín mươi
Nghe tin bạn đã khuất non rồi
Vô thường sinh tử,lòng thương vậy
Bất chợt mất còn,dạ xót thôi
Giữa lúc cách ly,tang lễ vắng
Đương thời phong tỏa,huyệt mồ côi
Bài thơ tướng nhớ lưu tâm khảm
Đọc giữa đêm chan giọt lệ ngùi.
Lý Đức Quỳnh
3/4/2020
***
Nghiệt Ngã Mệnh Trời
Tiễn bạn quyên trần ngoại bẩy mươi,
Lấm lem tuổi hạc đủ thương rồi !
Nai lưng, trẹo háng chừng bao đận,
Ngửng mặt,mở mày được mấy thôi ?
Bầm dập xác thân rầu, lẻ bóng,
U sầu hồn vía tẻ, mồ côi "!"
Chiếc đơn, cháu đứng lòa sương lạnh
Xa xót đồng môn chịu mệnh trời !
03-4-2020
Nguyễn Huy Khôi
***
Khóc thi nhân Văn Quỹ
Bạn đã già đâu,ngót bẩy mươi
Tử thần đùa rỡn mấy phen rồi
Nén đau bữa trước,ngăn lệ mãi...
Dành khóc giờ đây, mặc sức thôi!
Vĩnh biệt cõi đời đầy đơn độc
Trở về Tây Trúc hết mồ côi
Người đi,để lại bao thương tiếc,
Ray rứt trong tim nỗi tủi,ngùi...
Thanh Hoà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét