Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2020

Tin Buồn & Khóc Tiễn Nhà Thơ Lê Đăng Mành




(Tạ thế ngày 2-4-2020)

Lãm Nguyệt Hiên từ đây nguyệt cô lẻ
Lê Đăng Mành nay đã khuất mành trăng
Vườn đơm hoa chừ sầu dưới cung hằng
Ta Châu Thạch không còn về thăm bạn!

Tuổi bảy tám dẫu cho dòng lệ cạn
Mắt vẫn còn hoen khóc bạn tâm giao
Tiếng thơ ai vọng hết tứ ngọt ngào
Để bút Dế ta reo dòng cảm nhận.

Nhớ năm ấy về thăm người một bận
Nói với nhau trên trang giấy mà thôi
Tai bạn hư, thính lực chẳng dồi dào
Trí bạn sáng, câu thơ ngời Phật ý.

Tập “Chiều đi” trăm bài thơ tuyệt mỹ
Những Đường thi còn đó bóng nguyệt hiên
Sách bình thơ ta vừa gởi bạn hiền
Bạn bỏ đó mà đi về cực lạc?

Ta bảy tám, tóc trên đầu đã bạc
Không còn đen một sợi để bạc thêm
Nhưng lòng ta bạc thếch nỗi niềm đêm
Thương nhớ bạn, đã rời hiên lãm nguyệt.

Đây dòng thơ ta thay lời tiễn biệt
Bạn ôm thơ không về “chín suối* đâu
Lên Niết bàn, Đế Thích đợi từ lầu
Đánh cờ tướng, ngắm trăng và xướng họa 

Châu Thạch
*Lê Đăng Mành có bài Đường thi “Xin Thơ” vế kết như sau: 
“Có ai thương cảm xin mời họa/Chín suối quảy về ngồi đọc chơi”
***
Tưởng Nhớ Anh Lê Đăng Mành

Mây mờ che phủ mất vầng trăng
Hiên Lãm từ nay nhạt bóng Hằng
Người đã thảnh thơi nơi cõi Phật
Thơ còn lưu luyến chốn dương trần
Những dòng Thư Pháp đầy điêu luyện
Từng áng Đường Thi trọn nghĩa nhân
Vẫn mãi rạng ngời trong ký ức
Bạn bè một thuở xướng ca ngâm


Sông Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét